Chap 9. Cưng sủng êm đềm

1.4K 117 2
                                    

                             Cưng sủng êm đềm

"Kim Duyên, mau lại ăn tối nè em"

Khánh Vân lúc này vừa nói tay vừa dọn đồ ăn ra bàn. Hôm nay là Kim Duyên được báo cáo với khách hàng riêng rằng nàng không thể trực tiếp quản công ty được nên nhờ Hương Ly sẽ đảm nhận dùm.

Nàng mệt mỏi toàn thân đi lại bàn ăn ngồi. Xem ra Khánh Vân được việc rằng con người này cũng rất có trách nhiệm sau những lần ái ân với nàng. Cô đi lại kéo ghế ra nhẹ nhàng đỡ nàng xuống ngồi một cách ăn cần như người yêu nàng vậy.

Nghĩ đến tại sao giờ phút này mới để ý để cho cô ân ái với nàng rồi đến cả việc chăm sóc nàng như này có chút khập khiễng khi người ngoài nhìn vào ai lại nghĩ nàng là "gái thẳng" khi xảy ra nhiều chuyện như thế này chứ. Người ta là cũng chỉ vì bị tên kia ép bức thôi

Nhẹ nhàng từ tốn gắp đồ ăn cho nàng. Không quên lót nhẹ cái khăn vào người nàng cưng sủng như một bảo vật. Khánh Vân bây giờ không khác gì bảo mẫu cả. Tất cả sở thích của nàng và món nàng ưa thích đều được chỉ thị qua Khánh Vân vì cô hiểu rất rõ.

Mặt đối mặt Khánh Vân nhìn ngắm nàng lúc ăn trong nhẹ nhàng như thiên thần vậy. Cô vào trong rót nhẹ cho nàng ly nước cam để uống rồi mới bắt đầu tiếp chuyện với nàng

"Em còn đau không?"

"Ừm... một chút"

Nàng miễng cưỡng trả lời nhạt. Khánh Vân cũng ậm ừ cho qua. Lúc đó cô là vì có hơi say thật mà. Nghĩ lại càng thấy ấy nấy. Bước vào bên trong gọt vài miếng trái cây đem ra cho nàng rồi đút cho nàng ăn.

Kim Duyên không nói cũng chỉ im lặng hả miệng nhỏ mình nhận lấy miếng trái cây của cô đút. Trong lòng cô cũng được một tia ấm áp. Ngắm nhìn thật kĩ gương mặt nàng. Chột dạ thật mà, chắc là còn giận lắm, nhưng người ta chịu để yên cho mình cưng như vậy đã quá đủ, không đòi hỏi gì thêm, không thể để xảy ra chuyện như sáng đó nữa, Khánh Vân sợ lắm rồi

Tuy nàng là một cô gái vẻ bề lạnh lùng nhưng trong tâm lại cảm nhận gì đó một chút yếu ớt cần người bên cạnh nàng vỗ về bảo vệ. Đôi khi cứng đầu nhưng lại khiến người khác chỉ muốn ân cần yêu chiều nàng. Khánh Vân cũng chả là ngoại lệ .

Cô không quan tâm mấy về vấn đề nàng có thích ai hay không nhưng tiểu yêu bé này làm cô cảm giác nàng là một tiểu nhỏ nhắn. Chính xác là tiểu sủng thụ của riêng Khánh Vân. Bây giờ có ai hỏi Khánh Vân cô hối hận khi lỡ sa vào lưới tình của nàng không ..."Không" đó là câu trả lời, tại sao hả?

Tại vì trên thế giới này đã sinh ra Khánh Vân rồi, ai biểu sinh thêm Kim Duyên nữa làm gì, dù cách xa cỡ nào, cũng sẽ có nam châm hút cả hai về với nhau

"Chị Thuỷ có lỡ lời muốn mời em và chị đi ăn tối. Vài ngày sau khi em khỏe lại thì em có thể đi không"

Kim Duyên vẫn im lặng không nói. Chỉ gật nhẹ đầu rồi thôi. Khánh Vân nói tiếp "Mời cả trưởng phòng Ly nữa nhé"

Nàng nhíu mày khó hiểu ngừng động tác tay đang ăn lại nhìn Khánh Vân. Tại sao phải mời thêm trưởng phòng Ly trợ lý của nàng làm gì chứ. Không phải ý nàng không muốn mời Ly đi nhưng hiếm khi Khánh Vân ngỏ lời chủ động muốn những nhân sự quan trọng trong công ty nàng đi, dù không phải lần đầu nhưng không hiểu sao hôm nay Kim Duyên lại thắc mắc nhiều như vậy

[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ