Chị muốn quan tâm em
"Ưmmm"- Kim Duyên mệt mỏi với cơ thể nặng nhọc đang từ từ bế nàng lên người mà đem vào phòng. Miệng không ngừng áp lấy môi nàng
"Bảo bối, ngày hôm nay em là không ngoan"
"Khánh Vân buông tôi ra"- Duyên đánh vào vai cô quằn quại muốn rời khỏi người cô nhưng Khánh Vân không buông mà chỉ đem nàng đặt nhẹ lên giường.
Đầu óc nàng bây giờ cảm thấy quay cuồng mệt mỏi mà áp sát vào ngực cô mặc cô ôm. Trong lòng dâng lên suy nghĩ gì đó mà khá sợ sệt. Dường như sợ cô lại 'ăn' nàng nữa. Nhưng hiện tại điều làm nàng chú ý lại là mùi hương trên người Khánh Vân. Nó dễ chịu ấm áp. Kim Duyên bỗng nhiên ngoan ngoãn không cựa quậy nữa.
"Em sợ tôi làm gì em? Tôi không có đói khát đến thế?"
Cô cười lớn nhìn nàng như con mèo nhỏ trong lòng mình. Nghe đến đó nàng lại dở chứng cọc cằng mà đẩy mạnh cô ra xa, Kim Duyên bây giờ còn nhớ rõ như in cái đêm hôm đó, không phải nhớ vì nó tuyệt vời gì đâu, là nhớ đến thì nỗi tức giận càng dâng lên, đêm hôm đó Kim Duyên không mệt mỏi vì chiều tan làm, không cản nổi cô vì sức khống chế không có, thì Kim Duyên thề đã đạp Khánh Vân một trận xuống, tặng kèm thêm giấy chứng nhận kiện vì tội cả gan xâm phạm nhà người khác bất hợp pháp, còn xâm phạm cơ thể nàng, chỉ tại sợ kiện vụ thứ 2 sẽ không giữ được mặt mũi với người khác
"Im đi ưm.."
Khánh Vân lại không thích cách nói chuyện thô thiệt này từ phía miệng nhỏ nàng phát ra, lúc thì chị em ngọt hớt, Kim Duyên thầm nghĩ lúc thì tôi em rồi xưng hô sởn cả gai ốc, không ngấm nỗi mà.
Có phải nuông chiều như vậy nên em làm tới không? đành áp lấy môi nàng hôn sâu hơn. Tay cô đột nhiên dần mờ xuống phía dưới nơi đó của Kim Duyên khiến nàng sợ hãi
"Chị... chị định làm gì"- Kim Duyên bật tỉnh chặn Vân lại
"Bảo bối yên nào. Chị chỉ muốn bôi thuốc lên cho em thôi. Chắc hẳn là còn đau"
"Bỏ ra. Không cần chị quan tâm tôi tự làm được"-Đưa tay nàng tính chụp lấy tuýp thuốc từ tay Khánh Vân thì bị cô chặn lại ép sát nàng vào cạnh giường hơn một góc để nàng yên phận ở đó không dám cử động. Người ta chỉ muốn chăm sóc cho bảo bối thôi sao lại phải phản ứng mạnh đến thế.
Nói là làm cô banh nhẹ hai chân nàng ra. Kéo chiếc váy ngủ lên trên khiến nàng có phần chột dạ nhột nhẹ khiến cô phì cười. Nhéo nhẹ phần mũi nàng hôn nhẹ lên nó
"Yên tâm. Chỉ bôi thuốc không làm gì thêm!!"
Lời của nữ nhân háo sắc này phát ra nhằm xoa dịu lại nàng. Kim Duyên cứ thế im lặng không nói gì chỉ thấy khuôn mặt cuối xuống cắn môi để cô làm cho nhanh rồi ngủ. Đó là điều Kim Duyên muốn ngay lúc này. Vốn dĩ hôm qua bị cô đem dưới thân vùi dập đã vậy sáng liền ngoan cố đến công ty.
Ngang ngược thế đấy chứ nhưng người ta vẫn cứ yêu. Khoảnh khắc đáng yêu này của Kim Duyên chỉ làm Khánh Vân muốn ngắm mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vân x Duyên] 𝓒ô 𝓰á𝓲! 𝓔𝓶 𝓴𝓱ô𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓸á𝓽 đượ𝓬 đâ𝓾 ( Duyên Gái )
Romantizm"Thương tôi một chút đi, em sẽ thấy rằng tôi cũng biết đau" Fic này được làm ra nhằm mục đích cho người đọc giải trí, xả stress, rất soft nên có thể xoa dịu mí bợn (Tự viết) Begin: 15/8/2021 End: .../.../...