AtsuKage

435 34 1
                                    

Lưu ý xưng hô:
Em: Kageyama
Gã: Atsumu
----------------
*Rầm*
Quả bóng chuyền nằm yên vị dưới sàn, tất cả đều bàng hoàng.
-"Oa! Atsumu, ông giỏi thật đấy!"
Tất cả thành viên chạy ào đến tung hô người con trai vừa được gọi tên kia. Phải gã ta chính là Miya Atsumu-một chuyền hai tài năng của đội tuyển nam Nhật Bản. Trong khi các thành viên đang hô hào vì cú đập vừa nãy của gã, em lại lủi thủi đứng một góc, dương ánh mắt ngưỡng mộ nhìn gã, sâu trong ánh mặt đó còn len lỏi một chút mùi vị của tình yêu. Không sai....em-Kageyama Tobio thích gã-Miya Atsumu. Em thích gã từ lúc cả hai gặp mặt tại "Tìm kiếm tài năng cho đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản" . Lần đâu tiên nhìn thấy gã, tim em như lỡ mất một nhịp, em thích nụ cười của gã, nó đẹp như ánh dương quang vậy, chẳng bù cho em-một kẻ vô cảm xúc. Gã là một chuyền hai tài năng, "hoàn hảo" chính là hai từ duy nhất có thể miêu tả về gã, có sắc, có tài, có tiền có quyền, gã có tất cả.....Còn em....em chỉ đơn giản là một chuyền hai dự bị bé nhỏ mờ nhạt. Em biết mình không thể sánh với gã.....nhưng em yêu gã....em yêu gã đến say đắm...một tình yêu thật điên rồ. Nhưng......ông trời dường như căm ghét em thì phải.....Trong một trận đấu, em vô tình dính phải chấn thương, một vết thương không đáng kể nhưng nó đã làm giảm quá trình luyện tập của em. Dần dần, em càng ngày càng trở nên mờ nhạt hơn với mọi người, em đã tự an ủi mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi....vết thương sẽ nhanh khỏi và em sẽ được chơi bóng với mọi người....Nhưng không! Câu nói của huấn luyện viên ngày hôm ấy như dập tắt cái hy vọng nhỏ bé ấy của em
-"Kageyama, xin lỗi em, nhưng tôi buộc phải đuổi em ra khỏi đội, các thành viên trong đội đều bảo rằng sự xuất hiên của em chính là thứ khiến chúng không thể tập luyên được, tôi thật sự lấy làm tiếc......"
-"....v-vâng.....em cảm ơn thầy vì thời gian qua đã chiếu cố....cảm ơn thầy rất nhiều..."
Em cúi đầu chào tạm biệt rồi sắp xếp đồ đạc đi khỏi luôn vì em sợ.....em sợ rằng nếu còn quay đầu lại nhìn thì em sẽ không kìm nổi nước mắt mất....Đội bóng cùng sát cánh bên em từ lâu giờ đây lại nhẫn tâm vứt em đi như quăng bỏ phế liệu.....buồn thật đấy nhỉ.....Em vừa bước ra khỏi cửa.....cảnh tượng trước mắt khiến em bàng hoàng.....gã-Atsumu đang chụp hình với một cô gái.......mà cô gái đó....thật xinh đẹp....nụ cười của cô ấy cũng rất đẹp....chẳng bù cho em.....Nhìn cặp tình nhân đang ôm ấp vui vẻ mà lòng em đau như cắt, vội chạy nhanh đi trước khi bị nhìn thấy.
*Rầm*
Mở cửa phòng một cách mạnh bạo như trút hết giận dữ, tủi nhục của bản thân, em ngồi xụp xuống khóc....còn gì có thể đau hơn khi thấy người mình yêu tay trong tay trong tay với người khác cơ chứ. Hôm nay thật sự quá tồi tệ đối với em.......bị chính đồng đội mình từng sát cánh bỏ rơi còn được tận mắt chứng kiến người mình yêu thân mật với người khác...Ha...nhìn bộ dạng của bản thân, em cười khinh bỉ
-"Mày thật thảm hại Tobio à..."
Đau đớn thay....ngay lúc em tuyệt vọng nhất lại chẳng có ai ở bên an ủi....
*Ting*
Tiếng điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của em, mở điện thoại lên. Ồ, thì ra là gã ta, gã ta đăng một tấm ảnh lên FB kèm theo dòng ghi chú "Buổi tập hôm nay thật tuyệt, tôi được bạn gái đến tận nơi đón:3" . Đọc dòng ghi chú, mắt em nhoè đi một lần nữa....Em cố gắng nhìn vào tấm ảnh.....một tấm ảnh thật đẹp, gã cùng với cô bạn gái khoác tay nhau cùng nở nụ cười......nhìn họ.....thật đẹp đôi nhỉ.....
-"Tobio ơi Tobio à.....mày thật thảm hại quá đấy......nhìn xem kìa....người mày yêu đã là hoa có chủ rồi.....mày.....đừng mơ tưởng nữa..."
Càng nghĩ em càng thấy tủi thân, một lần nữa oà khóc lên trong đau đớn.....thật nực cười cho một tình yêu đơn phương không hồi đáp......Em khóc cho đến tận khi cổ họng mình tựa như vỡ ra.....em....bỏ cuộc đây.....em sẽ chôn cất thứ tình cảm đơn phương viển vông này, dù sao thì....sẽ chẳng ai yêu một kẻ ghê tởm như em đâu......
"Tình cảm đơn phương......nó đau khổ lắm....."
----------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ba năm rồi......ba năm đã qua rồi, em cũng dần chôn vùi đi thứ tình cảm đơn phương xa xỉ ấy....
Hôm nay như thường lệ, em rải chân bước đi trên con đường quen thuộc đi tới siêu thị gần nhà mua một chút đồ ăn. Chầm chậm lướt qua hàng người đông nghịt trước cửa, em nhanh chóng mua những đồ mình cần rồi đi ra ngoài.
*Bụp*
Tính tình bất cẩn như thế nào mà lại đâm vào người ta, ngước đầu lên tính xin lỗi thì.......
-"A-Atsumu-san"
Mối tình đầu của em-gã hiện rõ trước mắt em, em giật mình lùi về sau, tất cả những tình cảm em chôn vùi vào dĩ vãng bấy lâu bỗng nhiên ùa về, trái tim đập càng lúc càng nhanh, cơ thể bỗng run rẩy lạ thường....Còn về Atsumu, gã đang đi mua một chút đồ liền sơ ý đụng phải người ta, đưa tay ra đỡ người đó đứng dậy, vừa ngẩng mặt lên thì bắt gặp hình bóng đứa đàn em quen thuộc của mình-Kageyama Tobio, thấy thằng bé run rẩy tay chân loạn xạ, gã nhếch mép nở một nụ cười nguy hiểm đằng sau lớp khẩu trang
-"Ể! Là nhóc sao Kageyama, lâu lắm rồi mới gặp đấy, dạo này nhóc còn chưa bóng chuyền không vậy"
-"D-Dạ không.....ạ" Càng nói giọng em càng nhỏ lại, lúc này nhìn em chẳng khác nào một chú mèo yếu đuối cần được bảo vệ...
-"À ừ,mà nhóc đâm phải anh mà không tính xin lỗi sao"
-"À, vâng, em thật sự xin lỗi anh vì đã đâm phải anh! Em đang có việc bận nên em xin phép đi trước ạ!"
Em muốn rời khỏi đây lắm rồi, em sợ rằng nếu em còn ở lại thì chắc chắn em sẽ lại một lần nữa sa vào mối tình của anh....em....không muốn điều đó đâu. Nhưng em à, Atsumu gã ta là loại người gì chứ, gã sẽ không để em đi dễ rằng thế đâu, gã nắm lấy tay em rồi giở giọng cầu xin
-"Ấy khoan đã, anh có một chuyện muốn nói với em nè"
Nói xong gã không để người ta trả lời , giữa thanh thiên bạch nhật liền bế em vào trong xe, em dãy dụa muốn ra khỏi xe nhưng nghe thấy lời hắn dọa rằng sẽ ném em ra khỏi xe, tức thì em liền như một chú mèo ngoan ngoãn nằm yên vị trong lòng gã
*Két*
Xe dừng lại trước cổng biệt thự của gã, quản gia từ từ mở cửa xe chào đón gã, gã cũng chẳng mảy may quan tâm, không nói lời gì mà bế em đi vào phòng của gã
*Rầm*
Đạp của phòng một cách mạnh bạo rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường, gã khẽ vuốt nhẹ mái tóc đen của em. Gã giờ như một con sói đen mỉm cười đầy dâm tà trước con cừu non trước mặt. Em vẫn ngây thơ nhìn gã, ngơ ngác nhìn con người đang sờ mó mình một cách tự tiện, gã như thế này....khiến em cảm thấy thật lạ lẫm. Atsumu cùng chẳng phải ngoại lệ, gã vẫn chưa hiểu tại sao mình lại mang thằng bé này về làm gì, có lẽ là do hứng thú nhất thời sao? Không, điều đó đương nhiên là không thể nào, gã không phải là gay. Gã thở dài nhìn em rồi nói
-"Kageyama, nhóc thích anh đúng không"
-"D-Dạ....k-không có ạ" Kageyama giật mình trong vô thức, vội vàng chối bỏ
-"Hể vậy sao....vậy thì...."
Gã tuân một tràng dài những bí mật em đã cố gắng chôn vùi đi. Em mở to mắt hoang mang, tại sao mà gã lại có thể biết được chứ. Em ơi, bộ em quên mất rằng gã ta rất thông minh sao, có chuyện gì trên đời này mà giấu được gã đâu.  Atsumu nhìn thấy vẻ mặt của Kageyama, môi nhếch lên một đường cong bán nguyệt
-"Hể~ Vậy là đúng rồi sao, anh có nên nói chuyện này với mọi người không nhỉ?"
-"Đừng! Làm ơn đi.....đừng nói...em sẽ nghe theo anh mọi thứ....đừng nói....làm ơn...."
Nở một nụ cười nguy hiểm, con cừu nhỏ này đã sập bẫy rồi, đến giờ sói thưởng thức mĩ vị rồi
-"Vậy thì...trở thành tình nhân của anh đi"
-"D-Dạ...."
-"Nếu em không đồng ý thì anh sẽ nói-"
-"Em đồng ý!"
Ha....tóm được em rồi....vậy là từ đó em đã chính thức trở thành tình nhân của gã....
----------------
Từ ngày trở thành tình nhân, em đã bị ép chuyển đến ở cùng với gã. Mấy tháng đầu sống chung với nhau, em và gã chưa từng nói gì với nhau, trừ lúc lên giường thì ngay cả một câu chào buổi sáng cũng chẳng hề có. Dần dần, em và gã cũng bắt đầu có tiến triển hơn trước, đã bắt đầu nói chuyện với nhau, thậm chia còn dẫn nhau đi xem phim. Em cảm thấy điều này thật tuyệt, em cuối cùng cũng được ở bên người mình yêu, mặc dù chỉ được gắn mác tình nhân nhưng nó cũng đủ khiến em cười rồi. Ôi Tobio ơi Tobio à....em có vẻ quá ngây thơ rồi, sẽ ra sao nếu em biết được rằng hắn ta coi em chẳng khác nào một nô lệ tình dục để thoả mãn cho ham muốn của gã....thật trớ trêu cho người con trai đã bị gã đem ra làm trò đùa tình cảm.....
----------------
Thời gian thấm thoát trôi đi, cũng đã hơn một năm kể từ khi em trở thành tình nhân của gã. Em càng ngày càng lún sâu xuống vũng bùn mang tên ái tình . Còn gã, một năm qua sống chung với em khiến gã bắt đầu cảm nhận được mùi vị của tình yêu đích thực. Gã nhận ra rằng trên thế giới này vẫn còn một người không hề yêu tiền tài hay địa vị của gã mà lại yêu gã bằng chính tấm lòng của mình khiến trái tim lạnh lẽo của gã như được sưởi ấm, gã.....rung động thật rồi. Nhưng có một điều khiến gã bận tâm. Đó là gã chưa từng thấy em ghen mỗi khi gã xem những cuốn tạp chí người mẫu nóng bỏng, có phải em.....đã hết yêu gã rồi không. Haizz lại thêm một kẻ ngây thơ mù quáng vì tình yêu nữa rồi. Kageyama không ghen đơn giản do cái mác gã gắn cho em, ha...tình nhân có quyền ghen sao? Để chứng minh rằng em còn yêu gã, gã không ngại gì liền đem một con điếm từ quán Bar về nhà. Lúc em đi mua đồ ăn về tới nơi, bước trên hành lang lạnh lẽo, mở cửa phòng gọi gã thì....
-"A~Nhẹ thôi Honey~"
-"Nào nào~ Em cũng thích thế mà đúng không~"
..Cảnh tượng trước mắt khiến em đơ người, gã  đang ân ái cùng một cô tình nhân với thân hình nóng bỏng, không màng tới em đang đứng ngoài cửa. Tim em như chết lặng đi, mắt em giờ chỉ toàn là nước mắt....không nói không rằng liền chạy nhanh đi. Atsumu vốn chỉ muốn làm người thương ghen ai ngờ lại thấy em ấy khóc, vội vã đứng dậy mặc kệ ả điếm kia mặc quần áo rồi chạy theo em. Thân là một tuyển thủ xuất sắc của đội, gã nhanh chóng bắt kịp em, em vội vàng chuyển hướng. Đến ngã ba gần đó, mặc kệ đèn chưa chuyển màu liền chạy nhanh qua thì bỗng.
*Rầm*
Em không may đã bị xe đâm phải. Tên tài xế đang chạy xe thấy rằng mình đã đâm phải người liền bỏ xe rồi cong đuôi chạy. Lúc này, Atsumu cũng vừa đến nơi, nhìn thấy người mình thương nằm giữa vũng máu, gã chạy thẳng ra ôm chầm em vào lòng
-"Tobio! Tobio! Em không sao chứ! Để anh gọi cấp cứu!"
-"A-Atsumu-san.....k-không sao đâu.....e-em không còn sống được bao lâu nữa.....r-rồi"
-"Không Tobio! Đừng nói vậy! Xe cấp cứu sắp đến nơi rồi! Làm ơn đừng bỏ anh đi mà! Anh xin em đấy!"
-"A-Atsumu-san.....trước khi chết...em có thể nghe....khụ.....a-anh nói....r-rằng anh yêu em không...."
-"Anh yêu em Tobio! Anh yêu em nhiêu lắm....vậy nên......làm ơn! Anh xin em đừng bỏ anh lại mà!"
-"A-Atsumu-san.....em....khụ....cũng yêu anh lắm....khụ....em vẫn luôn yêu anh...,khụ....mặc dù....em chỉ được gắn danh phận tình nhân...."
-"Không Tobio....em là vợ anh....em là người anh yêu! Anh chỉ yêu mình em thôi! Còn...còn con ả kia, anh chỉ muốn em ghen nên mới mang ả về thôi! Vậy nên anh xin em đấy, đừng bỏ anh lại mà!"
-"Nghe anh nói vậy....em....khụ....hạnh phúc lắm....cảm ơn anh.....vì đã ở bên em trong một năm qua.....khụ....tạm biệt anh....người em yêu..."
Nói xong Kageyama nhắm mắt lại, hai tay vô lực mà đặt xuống đất...
-"Không! Tobioooo!"
Atsumu ôm chặt lấy Kageyama gào khóc trong đau đớn. Lúc này tiếng xe cứu thương vang lên.......các người......tới muộn rồi.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
*Cạch*
-"Tsumu, tôi tới thăm ông này"
-"À, Samu đến rồi đấy à, Tobio à chuẩn bị cho anh ít trà với bánh ngọt nhá"
Oámu nhìn đống vỏ bia trên bàn, lòng trầm mặc khi Atsumu nhắc tới Kageyama
-"Tsumu....."
-"Hả, có chuyện gì sao...."
-"Mày.....đừng cố chấp nữa......Kageyama......đã chết từ một năm trước rồi...."
-"....haha, Samu à.....đây không phải là chuyện đùa đâu, Tobio, em ấy.....vẫn còn sống mà...."
-"Miya Atsumu! Tỉnh táo lại đi! Kageyama Tobio đã mất từ một năm trước rồi! Đừng có cố chấp nữa!"
-"Tobio vẫn còn sống! Mày đừng rủa em ấy như thế!"
-"Chậc, tuỳ mày!  Đồ ăn tao để ở đây, tao về đây!"
-"Mày đi luôn đi!"
-"Còn nữa Tsumu.....mai......là ngày dỗ của Kageyama đấy...."
Nói xong Osamu liền quay đầu rời đi, để lại Atsumu đang trầm tư..."
-"........Ha......Tobio à Tobio ơi....bọn họ nói em đã chết rồi.....đó là điều không thể đúng không Tobio? Em vẫn đang ở cạnh anh mà....hức....em vẫn.....hức....chết tiệt thật mà....hức.....em tại sao lại bỏ anh đi cơ chứ......hức....đồ độc ác...hức..."
Atsumu lại một lần nữa gào khóc lên. Gã vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật rằng......gã mất em rồi....mất em mãi mãi rồi.....Đưa tay với lấy chai rượu, gã liền nhìn thấy một sợi dây thừng dưới gầm bàn........Được thôi....nếu em và gã không thể yêu nhau ở kiếp này......thì.....chúng ta.....hãy yêu nhau ở kiếp khác nhé Tobio........
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bản tin thời sự xin thông báo. Rạng sáng hôm nay, cảnh sát đã với tình phát hiện được vị chuyền hai nổi tiếng của đội bóng chuyền nam Nhật Bản đã thắt cổ tự tử ngay trong chính ngôi nhà của mình......"
Bản tin vừa được thông báo liền thu hút công chúng. Qua một số thông tin họ biết được cậu chuyện tình yêu của cặp đôi âm dương này....Họ cảm thấy rất tội nghiệp cho cặp đôi yêu nhau nhưng lại chẳng thuộc về nhau. Trong chính ngày hôm đó, toàn thể nhân dân đều chắp tay cầu cho hai người họ sẽ được sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi..........ở kiếp sau......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
----------------
Mình trả Request nhé

Những đoản văn nhỏ về Allkage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ