KuniKage (2)

397 56 26
                                    

"Vua" sao....

-"Cậu được gọi là vua sao! Nghe ngầu thật đấy!"

Ngầu sao......

-"Ha!! Được gọi như thế thì thật tuyệt!!"

Tuyệt sao.......

Ha.....chữ vua đó.....ngầu đó.....tuyệt đó chỉ là do các người nghĩ thế thôi......

Nếu các người biết ý nghĩ thật sự của nó.....biết được xuất phát của nó.........thì các người sẽ hối hận vì từng nghĩ thế đấy.....

----------------

"Vua độc tài"......

Đó chính là cái biệt danh mà "họ" đặt cho tôi....

Nghe ngầu thật nhỉ.....? Nhưng đối với tôi.....cái biệt danh đó chính một ác mộng dẫn tới địa ngục trần thế.....

"Họ" ở đây là gì....? Không phải là bạn bè......không phải là người thân.....chẳng phải là người quen mà cũng chẳng phải kẻ thù. "Họ" ở đây......chính là những người đồng đội cũ của tôi......

"Vua"....? Nghe nó ngầu nhỉ? Nhưng nếu.....từ "vua" đó được gắn thêm hai chữ "độc tài".....thì nghe mới đáng sợ làm sao......

"Họ" gọi tôi là "Vua độc tài" là vì sao.....? Vì ghen tị? Vì căm ghét? Hay là vì khinh thường.....Mỗi "họ" đều có một cái nhìn như vậy......Ghen tị, căm ghét, khinh thường......tôi ghét những từ này......tôi càng ghét cay ghét đắng những kẻ nhìn tôi bằng ánh mắt đó......nó thật khiến tôi muốn phát điên lên gào hét rằng. tôi không phải là kẻ độc tài!!! Tôi cũng là một con người cơ mà, tôi cũng là thành viên, là đồng đội, là bạn học của bọn họ cơ mà. Tại sao lại như vậy cơ chứ....Rốt cuộc thì........đối với bình họ.....tôi....là cái gì? Một hòn đá ven đường cản chân người khác? Hay là một kẻ tự cao....ngạo mạn chỉ biết coi trời bằng vung? Chẳng biết tại sao họ coi tôi là gì.....tôi chỉ biết rằng.....bọn họ đều căm ghét tôi tới tận xương tận tủy thôi....

Tôi từng tự hỏi nguyên nhân là vì sao họ ghét tôi. Lúc đầu....tôi cũng không hiểu đâu....nhưng sau này....tôi mới thấm thía được rằng.....hoá ra....là do cậu ta mà ra.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

----------------

-"Kunimi......Akira....Hân hạnh được làm quen..."

Kageyama Tobio! Hân hạnh được làm quen!

-"Tôi quý cậu lắm đấy Kageyama"

Tôi cũng quý cậu lắm Kunimi

...Tôi ghét cậu.....Kunimi Akira.

Tại sao......tại sao tôi lại làm bạn với cậu nhỉ Kunimi......tôi cũng chẳng nhớ được nữa.....Nhưng! Cậu biết gì không Kunimi......kết bạn với cậu....là điều rồi tệ nhất tôi đã làm....

Chơi với Kunimi......vui lắm.....Ngày ngày tôi đều bị ngừng người bạn của cậu nhục mạ này.....bị gắn mác tiểu tam này.....bị hắt nước bẩn này......bị đánh đập.....bị bạo lực học đường này......Đúng là.....vui thật đấy.....

Và cậu biết gì không Kunimi? Những trò vui này......là do cô bạn hoa khôi của cậu bày ra đấy......Cô ta là kẻ đã gây ra mọi chuyện.....với ta là kẻ đã thuê lúc con đồ đánh đập tôi.....là kẻ tung tin đồn tôi là trà xanh để mọi người hắt hủi tôi......Kunimi....cậu biết vì sao tôi lại biết được điều đó không? Thật ra thì.....lúc đầu tôi cũng không biết đâu....cho tới một ngày....khi tôi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai đứa con gái đang bàn tán với nhau. Cậu biết lúc đó tôi buồn lắm đấy.....chẳng hiểu tại sao tôi lại phải chịu đựng những điều đó chứ.....đáng ghét thật đấy. Từ cái ngày đó, lúc nào tôi cũng cố tránh xa cậu, càng xa càng tốt để cái mác đó được gỡ xuống nhưng không hề, cả trường còn gắn cho tôi cái danh độc tài vì quá kiêu ngạo. Ngày ngày từng lời nhục mạ, phỉ báng cùng những biệt danh ghê tởm mà họ đặt cho tôi đều khiến tôi sợ hãi. Tôi dần dần thu hẹp bản thân lại, thu hẹp cảm xúc của mình lại để rồi lại bị gắn cái danh "Vua độc tài".

Không.....không phải độc tài.....không phải....tôi không hề như thế.....tôi không độc tài mà......cậu chỉ muốn mọi người có thể đập được những cú chuyền của mình thôi.....nhưng khi tôi quay ra đằng sau......lại chẳng có ai bên tôi cả......Kunimi......à....tôi quên rằng chính miệng cậu đã lên tiếng xua đuổi....hắt hủi tôi cơ mà ... chắc cậu cũng ghét tôi rồi........Giờ thì không còn ai bên tôi nữa rồi......bạn bè xa lánh tôi, ông thì đã mất, người thân duy nhất là Miwa thì chị ra nước ngoài mất rồi.....Giờ tôi chẳng còn ai cả.....chẳng còn ai nữa....

Có lẽ......tôi chính xác là một kẻ độc tài.....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"Kageyama!! Tôi chắc chắn sẽ đập được của chuyền của cậu cho mà coi!!"

..Tại sao chứ.....tại sao cậu cứ cố chấp làm gì cơ chứ....Tôi là một kẻ độc tài....đừng có cố chấp nữa....Hinata.....cậu sẽ không bao giờ đập được của chuyền của tôi đâu......sẽ không bao giờ

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

*bộp*

-"Ha! Kageyama!! Tôi làm được rồi kìa!! Tôi đã đập được cú chuyền của cậu rồi kìa!!"

Đập......Đập được rồi kìa! Hinata! Cậu ấy đập được quả bóng đó rồi kìa!

-"Hì hì, không phải lo đâu Bakayama! Từ bây giờ đã có tôi đập của chuyền của cậu rồi! Cậu không cần phải lo đâu. Cậu có nguyên một đội bóng cơ mà! Cậu không hề cô đơn đâu Kageyama! Đừng lo! Chỉ cần có tôi, cậu luôn là bất bại!!"

Chỉ cần có cậu....tôi luôn là bất bại.....Ha...phải rồi mà nhỉ, sao tôi lại quên mất được chứ. Giờ tôi đâu còn cô độc nữa đâu. Tôi giờ đã có một đội bóng luôn yêu thương tôi, một gia đình ấm áp thiêng liêng của tôi, và đặc biệt rằng....tôi có cậu-Hinata Shouyou à. Cảm ơn cậu.....vì đã xuất hiện trong cuộc đời của tôi.....cảm ơn cậu rất nhiều.....ánh mặt trời nhỏ của tôi^^

-"Hì hì tôi quý cậu lắm đấy Kageyama!"

Tôi....cũng quý cậu lắm Hinata à......

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tôi yêu cậu Hinata.....cho dù......tôi có là một Omega đi chăng nữa.....

----------------

*Cắt=)*

Helo các bác, tôi đã quay trở lại và ăn hại hơn xưa=). Thì là....tôi sau gần một tháng không viết truyện thì tôi quên hết conmeno cái cốt để tôi viết rồi ☺️🙏. Không thể tin được là tôi không còn cái ý tưởng mẹ gì trong đầu 😞 . Thôi tôi ngoi lên đây viết cho các bác part 2 này thôi=) part 3 mới có H=) (nhưng tôi lười viết vl:v).

Thôi Pp các bác tôi lặn tiếp đây:33💖

*Không like khỏi chap nhaaaaa*

Những đoản văn nhỏ về Allkage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ