OiKage

2K 96 9
                                    

Hôm nay là một ngày thật đẹp trời. Đó là đối với mọi người thôi, riêng tôi hôm nay lại là một ngày rồi tệ nhất với tôi. Tôi-Kageyama Tobio đã phải lòng đàn anh của mình-Oikawa Tooru. Nghe có vẻ lại nhỉ? Nhưng không đâu, tôi thật lòng thích anh ấy ,tôi hâm mộ anh từ khi mới bước vào sơ trung , tôi yêu cách anh ấy gọi tên tôi, yêu cái tính cách của anh ấy. Mọi thứ thuộc về anh ấy tôi đều yêu thích. Tôi cũng từng nghĩ anh ấy đã thích tôi........ Hôm nay, tôi quyết định sẽ tỏ tình anh ấy . Tôi đã thức trắng một đêm chỉ để nói đi nói lại câu tỏ tình sao cho không lắp bắp. Xế chiều, khi mọi người bắt đầu đi về , tôi liền chạy qua lớp của anh để tìm, và ôi tôi đã nhìn thấy một cảnh tượng khó coi thật đấy- anh cũng một cô gái đang ôm ấp, hôn hít nhau trong phòng học trống người. Tôi sững người, tim tôi như thắt lại , tôi vội chạy nhanh đi trước khi bị phát hiện. Chạy vụt về nhà, ngồi sụp xuống, những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã. Đau quá.... tim tôi đau quá, cứ như có hàng ngàn con dao đang đâm chọc tim tôi vậy. Ôi chúa ơi, ước gì tôi không yêu anh, ước gì tôi không gặp anh, ước gì tôi không nhìn thấy cảnh tượng đó. Tôi bỗng nhớ lại cảnh anh ôm tay cô gái kia, lòng ngực tôi thắt càng chặt lại. Bỗng có thứ gì đó từ lồng ngực tôi giống như phun trào lên , tôi chạy vội vào trong nhà vệ sinh. "KHỤ KHỤ" tiếng ho của tôi phá vỡ cả không gian yên tĩnh. Cổ họng tôi như bị xé toạc, đau....đau quá. Đến khi cơn ho kết thúc , tôi nhìn lại vào lòng bàn tay của mình .Chết tiệt-tôi chửi thề một câu. Ha, nhìn xem , giữa vũng máu tôi vừa ho ra len lỏi một vài cánh hoa . Là Hanahaki sao.... ha, thật đúng là thảm hại mà. Hoá ra tôi là kẻ đơn phương sao, ha....ha mày quả là thảm hại Tobio ạ.... đơn phương một kẻ đã có người yêu ,thảm hại quá đó Tobio.....Trao tình yêu của mày cho một kẻ ghét mày đến tận xương tận tuỷ, mày quả là một kẻ ngu dốt đấy Tobio. Vừa nói vừa khóc, mắt tôi cũng dần mờ đi , ngất đi trong sự đau đớn....
----------------
Sau sự việc ngày hôm đó , tôi quyết định sẽ tránh mặt anh, tôi không muốn phải đau khổ nữa, căn bệnh Hanahaki kia dày vỏ tôi đủ rồi.... Tôi quyết định không làm phẫu thuật để loại bỏ căn bệnh quái ác kia vì tôi không muốn phải quên đi anh-người con trai tôi yêu. Cứ thế , tôi ngày ngày trải qua nỗi đau dày vò trong bốn năm... Bốn năm dài đằng đẵng, tôi phải nằm trên giường bệnh không thể làm được gì . Hai thằng bạn thân nhất của tôi Kunimi và Kindaichi ngày nào cũng tới thăm tôi. Ha.... thật cảm ơn ông trời vì đã tặng tôi hai thằng bạn này đấy. Lúc tên Kindaichi kia biết tôi mắc căn bệnh Hanahaki hắn đã phát điên lên đòi đi đập nhau với anh ,may mà có Kunimi ngăn cản lại . Bốn năm nay, chỉ có hai đứa nó trò chuyện cùng tôi. Bốn năm nay, chỉ có mình hai đứa nó biết tôi đang mắc bệnh. Tôi luôn tự hỏi chẳng lẽ anh không nhận ra sự biến mất của tôi sao, hay sự xuất hiện của tôi quá mờ nhạt nên anh đã quên mất sao. Ha.... cũng phải thôi, anh cũng chẳng rảnh nhớ đến tôi, anh còn đang bận ân ái chuẩn bị đám cưới với cô bạn gái của mình mà. Tôi cười cay đắng nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng là hôm qua tên Kindaichi có lỡ lời bảo rằng ngày X tuần sau anh cưới, thiệp mời đã được phát hết rồi. Kunimi sợ tôi đau lòng mà phát bệnh, liền lôi Kindaichi ra ngoài. Một mình trong phòng tôi lại bắt đầu ho, cơn ho lần này dữ dội hơn so với lần trước, chắc...sắp đến giới hạn rồi nhỉ. Quả như dự đoán của tôi, bác sĩ chuẩn đoán rằng tôi chỉ sống được thêm một tuần nữa. Hai tên ngốc kia đã khóc rất nhiều, chúng nó khuyên tôi mau làm phẫu thuật đi nhưng tôi chỉ cười trừ rồi lại im lặng. Hai đứa nó cũng im lặng theo, chúng nó không muốn tôi ra đi sớm nhưng quyết định nằm về phía tôi , bọn nó cũng không nói gì, ôm chặt tôi lần cuối rồi chạy vọt ra ngoài. Ha..... lũ ngốc này. Đến ngày X tuần sau, lễ cưới của anh được tổ chức, giới truyền thông cũng không bỏ qua tin tức này, phát sóng trực tiếp lên TV , biết sao được, ngôi sao nổi tiếng kết hôn mà.......Nhìn nụ cười của anh kìa, hạnh phúc thật đấy, cô dâu bên cạnh anh cũng thật lộng lẫy . Càng nhìn đôi mắt của tôi càng nhoè đi, tôi khóc , khóc rất nhiều, cơn ho dữ dỗi lại đến nhưng sau tiếng ho cuối cùng này....tôi gục xuống giường bệnh, máu đỏ tươi thấm cả mảnh giường, các y tá mau chóng gọi bác sĩ đến nhưng..........đã muộn rồi. Tôi-Kageyama Tobio đã rời khỏi thế gian này......Ha trớ trêu thật đấy, ngày anh kết hôn lại chính là ngày tôi từ biệt thế giới....Mong nếu có kiếp sau, hai chúng ta sẽ là một đôi nhé anh- Oikawa Tooru
----------------
Ngày X tháng X năm XXX Kageyama Tobio đã mất, cũng chính vào ngày đấy, Oikawa Tooru kết hôn. Chính vào ngày đấy, Kindaichi đến tận đám cưới, nói ra tất cả sự thật... Và Oikawa Tooru đã biết được người đàn em anh ấy từng yêu cũng yêu mình. Anh đã khóc, bỏ cả đám cưới đang dang dở chạy tới bệnh viện nhưng quá muộn rồi....người anh yêu đã từ bỏ thế gian này, từ bỏ anh rồi...anh nắm chặt đôi bàn tay gầy gò của cậu mà khóc như một đứa trẻ. Đau quá, đau thật đấy, nhưng nó chưa là gì sợ với nỗi đau mà cậu đã trải qua suốt bốn năm qua... Ngày X hôm đó, anh đã để vụt mất cậu...........
---------------
"Nếu như kiếp sau có gặp lại nhau, xin hãy để anh yêu thương em đến suốt đời em nhé"

Những đoản văn nhỏ về Allkage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ