AllKage (*)

583 39 12
                                    

-"Nè, bà biết cậu nhóc nhà Kageyama ở cuối xóm mình không?

-"Ai mà chả biết chứ. Cậu nhóc đó vừa đẹp trai vừa học giỏi, tốt bụng lại có một gia đình hoàn hảo. Đúng là sướng quá nhỉ"

-"Ừ đúng rồi đấy, cái gia đình nhà Kageyama phải nói là hoàn hảo quá mức luôn ý"

-"Ừ, đúng rồi đấy"

......

Gia đình hoàn hảo ư? Ha.....thật là nực cười mà........Cái gì mà hoàn hảo? Cái gì mà sung sướng cơ chứ? Thật đáng ghét mà.......

Kageyama.......chán ghét gia đình của mình.....Phải, em chính là chán ghét cái gia đình hai mặt giả tạo này. Em ghét tất cả mọi người trong gia đình của em, họ đều thật giả tạo.......

Ba của em, một con người được mọi người nhìn nhận rằng rất đoan trang và nghiêm túc. Mẹ em thì được hàng xóm công nhận là người tốt bụng, hiền hậu.....Ha......các người thật là quá ngây thơ khi tin rằng đó là sự thật......ba mẹ của em, từ cái sự đoan trang hay tốt bụng.....Tất cả.....đều chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài thôi.....

Ba em là một con người nghiện rượu, ông ta đặc biệt sau khi uống rượu liền trở nên tàn ác. Ông ta thường xuyên đánh đập, hành hạ em

Em đau lắm.....đau lắm.......

Những vết bầm tím do ông ta dùng thắt lưng quật thật mạnh vào người em. Những vệt máu trải dài trên cầu thang.....đều là do ông ta mỗi lần nổi điên đều đập chai thủy tinh vào đầu em. Tất cả các vết thương trên cơ thể của em.....chúng xấu xí......xấu xí đến kì lạ.....em ghét chúng......

Mẹ em, người phụ nữ tưởng chừng thục nữ, ngoan hiền đó lại chẳng khác gì gái điếm....Hằng ngày bà ta đều dẫn một gã đàn ông lạ mặt về nhà mà ân ân ái ái, mặc kệ đi sự hiện diện của em và ba trong nhà.....Và mỗi lần như thế, em sẽ luôn là kẻ chịu những đòn đánh vì tức giận của ba......

Mẹ của em.....bà ta rất ít khi về nhà. Trừ những lúc khách sạn hết phòng hoặc đóng cửa thì may ra bà ta sẽ về nhà......đương nhiên bà ta vẫn dắt theo tình nhân về cùng........còn không thì bà ta sẽ chỉ ngày ngày vui chơi xả láng ở sòng bài. Bà ta cá độ rất nhiều, tiền nợ một ngày một tăng nhưng bà của chưa bao giờ đến điểm dừng. Lũ đòi nợ luôn tìm đến em và đánh đập, bắt em phải trả đủ tiền nợ.....Nhưng rõ ràng bà ta mới là người vay......cớ sao em lại phải là kẻ trả cơ chứ?Vì bà ta cùng chung huyết thống với em sao?  Vì bà ta là mẹ của em sao? Vì em là con của bà ta sao? Ha.....nực cười.....bà ta.....còn chưa từng coi em là người.....huống chi đến việc.....coi em là con của bà ta......

Em ghét cái gia đình này......em ghét cái nhìn hững hờ của mẹ mỗi khi bị ba bạo hành.......em ghét cái ánh nhìn ngưỡng mộ của những người hành xóm luôn tin rằng gia đình em thật hạnh phúc......Em ghét tất cả mọi thứ.......

Nhiều người từng mong ước rằng gia đình của bọn họ cũng giống như gia đình em, ấm áp và êm đền......Nhưng nếu bọn họ biết được những chuyện xảy ra đằng sau bức tường kín kia thì sao.......Nếu như bọn họ biết được cái vẻ hào hoa của gia đình em từ trước tới giờ đơn giản chỉ là một cái vỏ bọc che đậy đi sự ác độc trong thâm tâm thì liệu rằng.......bọn họ còn mong muốn điều đó nữa hay không?

Những đoản văn nhỏ về Allkage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ