HinaKage

542 43 1
                                    

Hinata Shouyou có một bí mật mà không muốn ai biết đến. Anh có một đôi mắt âm dương có thể nhìn thấy được linh hồn. Anh rất vui vì cảm thấy đây chính là thứ trời ban tặng cho anh........nhưng ba mẹ của anh lại cảm thấy kinh tởm vì điều đó, họ cho rằng mình đã sinh ra một con quái vật, không do dự liền tống anh vào trại mồ côi. Anh còn nhớ rõ ánh mắt  của ba mẹ khi nhìn mình......một ánh mắt khinh bỉ, chán ghét. Anh vẫn luôn ngây thơ cho rằng một ngày nào đó ba mẹ sẽ đến đón mình nhưng không.......anh như chết lặng khi sơ bảo rằng ba mẹ đã bỏ anh đi khỏi và không bao giờ quay lại nữa. Anh đã khóc.....khóc rất nhiều.....khóc tới nỗi cổ họng đau rát....nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.......anh quả là một con quái vật ghê tởm mà........
----------------
Từ cái ngày địa ngục đó, anh đã trở nên vô cảm. Bề ngoài luôn khoác lên bộ mặt tươi cười, vui vẻ và năng động.....nhưng đâu ai biết được ẩn sâu dưới lớp mặt nạ đó là một con người đầu khổ đau với trái tim vỡ nát chứ. Anh tự cảm thấy kinh tởm chính mình, kinh tởm vì bộ mặt giả tạo của mình, kinh tởm vì đôi mắt của mình. Nhiều lần anh muốn huỷ bỏ đôi mắt này đi nhưng lại không dám làm. Chính vì đôi mắt nay mà anh mất tất cả, từ gia đình cho tới bạn bè của mình, anh ghét đôi mắt này, anh căm hận nó, ghét nó tới tận xương tủy.........nhưng cho tới khi anh gặp được cậu ấy. Cậu như ánh sáng soi sáng cuộc đời tăm tối của anh....Cậu như thiên thần dẫn lối của cuộc đời anh. Cậu như vầng hào quang sáng chói mà thượng đế ban xuống trần gian này như một món quà an ủi anh.....cậu.....là người quan trọng nhất của anh......nhưng đáng tiếc.....cậu lại không phải con người
----------------
Đó là một ngày nắng vàng vào mùa thu. Hôm ấy như thường lệ, anh cùng với một đàn anh cùng nhau tổng vệ sinh sân sau của trường. Đang ngân nga câu ca quen thuộc thì bỗng......
-"Này! Cẩn thận! Cậu sắp đâm vào cái cây gần đó kìa!"
-"Hả! Cái gì!" . Anh giật mình lùi lại , ơn trời, thật may mắn khi anh không đâm vào cái cây đó , trên thân cây được đóng một cái đinh, nhìn ớn thật sự. Thở phào nhẹ nhõm, quay sang cảm ơn người bên cạnh vì đã cứu mình một mạng
-"Này, cảm ơn cậu vì đã nhắc tôi nhé"
-"C-cậu......nhìn thấy tôi sao!" Cậu bạn kia thật lạ lùng , đứng sờ sờ trước mặt anh mà . Đột nhiên từ xa anh nghe thấy tiếng của đàn anh
-"Oi Hinata!"
-"Tanaka-san, có chuyện gì vậy ạ"
-"Chú mày lại trốn lao động ra đây nói chuyện với không khí à"
-"Hể? Anh nói gì vậy? Ở đây có một cậu bạn mà" vừa nói vừa chỉ vào người bên cạnh
-"Chú mày làm việc nhiều quá sảng rồi đó, bên cạnh chưa mày đâu có ai đâu" Tanaka đang rất là ba chấm với thằng đàn em của mình, rõ ràng bên cạnh không hề có ai mà
-"Đâu, em chắc chắc là-.........à thôi chắc do em sảng thật rồi...." Đang nói bỗng nhiên khựng lại, à......,phải rồi nhỉ, anh có đôi mắt âm dương mà......
-"Được rồi chỗ này cũng sạch rồi đấy, chú mày nên về đê, trời xế chiều rồi đó" Tanaka tốt bụng nhắc nhở đàn em.
-"....vâng"
Nói xong Tanaka cũng chạy đi luôn . Hinata bây giờ mới nhìn sang cậu bạn bên cạnh
-".....cậu......là hồn ma đúng không...."
-"Fuck! Tôi là linh hồn, ma cái đầu nhà cậu" cậu bạn kia không kiêng nể đạp cho tên tóc cam mấy nhát, nói gì chứ đã nhìn thấy cậu chắc chắc cậu cũng có thể chạm vào tên đó
-"A đau! Thì nó cũng giống nhau mà, thứ ma đáng ghét" Anh bĩu môi minh oan cho mình
-"Hừ, khác nhau hoàn toàn đấy nhé! Mà còn nữa, dẹp cái bộ mặt giả tạo đó đi, nhìn chướng mắt quá đấy"
-"......sao cậu lại-" Anh ngạc nhiên, trước giờ chưa từng có ai có thể biết được bộ mặt thật của bản thân, kể cả người thân cận nhất là sơ cũng chẳng hay biết , mà cậu trai trước mặt còn là "người" mới quen, lại có thể biết rõ như vậy
-"Hơ, ta là linh hồn đó, cái gì ta chả nhìn thấy được, thứ con người ngu ngục" Cậu nhìn bộ mặt ngạc nhiên của anh mà khinh bỉ, thứ kém sang
-"......ừ ta biết ta ngốc rồi nhưng người có cần nặng lời như thế không:("
-"Có"
-"Tổn thương ghê:(, mà thôi bỏ qua đi , ta làm bạn đi" Anh cảm thấy cậu bạn ma này rất thú vị , quyết định cậu sẽ trở thành bạn của mình
-".....được thôi, ta là Kageyama Tobio, còn ngươi" Cậu thì cảm thấy người bên cạnh mình thật sự rất đặc biệt nên quyết định kết giao
-"Hinata Shouyou, mong được giúp đỡ"
-"Xuy xuy, đã bảo dẹp cái bộ mặt giả tạo đó với ta rồi cơ mà!"
-"À....ừ..."
-"Trả lời gì khập khiễng vậy, cười lên cái coi nào" cậu vừa nói vừa tiến lại véo má anh
-"A đau! Kageyama, đau!"
-"Tên Hinataboke, ta cấm ngươi buồn đấy, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ ngươi!"
-"Ừ!" Một tiếng chắc nịch, anh đã cười, một nụ cười suốt phát từ tận đáy lòng chứ không phải là một nụ cười giả tạo
-"Ha, có phải tốt hơn không,hì hì" Cậu cũng cười tươi theo
Dưới chiều tà, ánh hoàng hôn như tô điểm cho vẻ đẹp của cậu, một vẻ đẹp mĩ lệ.
*Thịch thịch*
Cái gì thế này, tim anh.....nó vừa lệch một nhịp đúng không....thật đẹp....đây là mĩ nhân sao
-"Này tên kia! Bị sảng à!" Kageyama thấy thằng mình vừa quen ngẩn người ra liền gọi to
-"À không.....không có gì" Giật mình khi thấy khuôn mặt của cậu áp sát mình. Đỏ mặt mà lùi ra sau, Fuck, Hinata! Đó là linh hồn....không được động lòng, không được động lòng!
-"Thế thôi, đi ,ta đi về với ngươi, có gì còn bảo vệ ngươi nữa chứ"
-"Ừ!" Anh một lần nữa mỉm cười, một nụ cười đẹp.....lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy rằng "Có đôi mắt âm dương thật sự là một hạnh phúc nhỉ...."
---------------
Kể từ lần đó, cậu và anh dính nhau như sam. Nhiều người còn tưởng anh có bệnh vì toàn nói chuyện với không khí, nhưng anh chẳng hề bận tâm....vì anh đã có cậu rồi! Ánh sáng của cuộc đời anh.....nhưng......cuộc vui nào rồi cũng phải tàn mà thôi.....Hôm đó anh và cậu cùng nhau ngồi bên hiên ngắm trăng.
-"Này Kageyama, cảm ơn cậu vì đã ở bên tôi nhé^^"
-"Tự nhiên sến súa vậy cha nội, lại sao nữa à"
-"À không chỉ là.....hứa với tôi rằng rời bao giờ rời xa tôi nhé!" Anh mỉm cười nhìn người bên cạnh. Anh thật sự không muốn xa cậu một chút nào.
-".....Xin lỗi.....có lẽ.....tôi không thể thực hiện được nó rồi"
-"Ý cậu......là sao chứ"
-".....sắp hết tháng bảy rồi, cánh cổng địa ngục sẽ đóng lại và tôi cũng sẽ biến mất vĩnh viễn.....xin lỗi"
-"....này.....ha ha....cậu chỉ đang đùa tôi đúng không......đừng có đùa như vậy chứ.....không vui đâu...."
-"Tôi không đùa....mà nhắc mới nhớ , còn ba ngày nữa là hết tháng rồi, tôi.....sẽ nhớ cậu lắm đấy....."
-"Ừ.....tôi cũng vậy" Hai từ "cũng vậy" anh thốt ra đầy chua chát, biết sao được, anh không muốn rời xa cậu....bởi vì....anh yêu cậu. Không nhầm đâu, anh thật sự đã phải lòng một linh hồn. Anh thích nụ cười của cậu, anh thích sự đáng yêu khi hờn dỗi của cậu. Anh yêu cậu, đó là điều chắc chắn.....nhưng có vẻ...anh và cậu........không thể đến với nhau được rồi.....
----------------
Ba ngày trôi qua nhanh quá, anh sót xa nhìn cậu, cậu......sắp rời xa anh rồi
-"Ha....sắp tới giờ tôi phải đi rồi....cảm ơn cậu trong thời gian qua nhé Hinata"
-"Khoan đi được không.....tôi.....có điều muốn nói với cậu...."
-"Nói đi"
-"Tôi......yêu cậu...từ tận đáy lòng" Anh quyết định nói ra tình cảm từ tận đáy lòng của mình với cậu.....
Nghe xong, cậu không nói gì. Tưởng rằng mình đã bị ghét, anh liền quay mặt đi. Nhưng thật bất ngờ , cậu....ôm anh sao
-"Hức....tên ngốc....tôi cũng yêu cậu....từ rất lâu rồi....hức..."
-"Tôi không nghe nhầm chứ..."
-"Hinataboke! Tôi yêu anh! Hức..."
Anh ôm chầm lấy cậu, siết chặt cậu như thể chỉ cần bỏ ra thôi cậu sẽ bỏ rơi anh ngay.....Đột nhiên anh giật mình khi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ đêm.....cơ thể của người anh yêu đang dần trở nên mờ nhạt
-"Kageyama! Đừng! Làm ơn đừng bỏ tôi lại mà! Làm ơn....tôi xin cậu...."
-"Hinata.....chúng ta....không thể đến với nhau được rồi....hẹn anh kiếp sau nhé....em yêu anh..."
-"Anh cũng yêu em.....vậy nên đừng bỏ anh mà....xin em"
Anh giữ chặt người cậu trong lòng, cậu quàng tay lên cổ anh, đặt một nụ hôn lên môi của anh rồi cười
-"Cảm ơn anh....vì đã ở bên em..."
Nói rồi cơ thể cậu từ từ tan biến rồi biến mất...."
-"Kageyama! Không! Kageyama, không.....hức....không...em đã hứa sẽ bảo vệ tôi suốt đời cơ mà......hức....làm ơn....quay lại với tôi đi.....hức....làm ơn....."
Cậu đi rồi....anh mất cậu thật rồi....tạm biệt....người anh yêu.....
"Anh là con người còn em là một linh hồn nhỏ bé. Chúng ta giống như Thái bình dương và Đại Tây dương vậy.....mãi mãi không thể hoà lẫn với nhau......không bao giờ thuộc về nhau...."
----------------
Hai mươi năm rồi......không ngày nào là anh không nhớ tới cậu, anh nhớ nụ cười của cậu quá....Giờ đây anh đang nằm trong bệnh viện....anh....mắc phải một căn bệnh không có thuốc chữa....anh chẳng quan tâm đến nó dù nó có đau như thế nào đi nữa......vì dù sao thì....căn bệnh đó cũng chẳng đau bằng việc cậu rời bỏ anh......Anh luôn gọi tên cậu.....Đến tận lúc cận kề cái chết, người anh gọi tên vẫn luôn là cậu....nhắm mắt buông tay.....anh.....đến với em đây Tobio.....nếu có kiếp sau...mong rằng anh và em sẽ trở thành đôi em nhé.....
*Tít*
-"Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân phòng 520 nhịp tim ngừng đập rồi!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Nể tình hai ngươi xứng đôi....ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa...."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
,
Giật mình tỉnh dậy, anh mơ màng, nơi này.....là bệnh viện sao....cái cơ thể này....chẳng phải là lúc anh còn sơ trung sao.....rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra vậy....anh tưởng mình đã chết rồi cơ mà. Mân man với suy nghĩ của mình thì
*Cạch*
-"Này cậu không sao chứ, xin lỗi vì đâm phải cậu nhé."
-"Kageyama!" Anh giật mình nhìn người trước mặt, đây chẳng phải là người anh thương sao
-"Hả cậu biết tôi sao"  Kageyama cảm thấy rất kì lạ. Chả là đạp xe trên đường vô tình đâm phải cậu này nên vội vàng đưa cậu ấy tới bệnh viện, đột nhiên tỉnh dậy liền hô to tên mình, không phải lúc đâm đập đầu vào đâu rồi đấy chứ
-"À không....tôi thấy cô y tá đọc tên cậu như thế thôi" Anh giật mình, Kageyama....không biết anh là ai sao...
-"À thì ra là vậy, mà thật xin lỗi vì đâm phải cậu nhé"
-"Không sao, tôi không sao hết cả. Mà....tôi có thể kết bạn với cậu không"
-"Kết bạn sao..."
-"Coi như là bù đắp việc cậu đâm phải tôi đi"
-"Được , tôi là Kageyama Tobio, năm cuối sơ trung, còn cậu"
-"Tôi là Hinata Shouyou, Kageyama, rất vui được làm bạn với cậu!"
Anh cười tươi. Nếu ông trời đã cho anh cơ hội để được ở bên cậu một lần nữa thì anh không thể phụ lòng tốt của ông được. Lần này...anh sẽ không để vụt mất cậu một lần nữa đâu....vì cậu là Kageyama Tobio.....người duy nhất anh yêu!
----------------
Mình trả Request nhé:3

người duy nhất anh yêu!----------------Mình trả Request nhé:3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thông cảm tại Request nó dài quá nên tôi phải chụp như thế này;-;Pp các bạn:333💖

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Thông cảm tại Request nó dài quá nên tôi phải chụp như thế này;-;
Pp các bạn:333💖

Những đoản văn nhỏ về Allkage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ