OiKageAtsu

821 48 8
                                    

Kageyama Tobio-vua sân đấu đã kết hôn cùng Oikawa Tooru-đại đế vương . Sau khi em và hắn ta công bố chính thức với lũ báo chí sẽ kết hôn vào ngày X tháng X , tôi đã rất sốc , tim tôi thắt lại. Trong đám cưới của em và hắn ta , em đã cười......một nụ cười dịu dàng, mọi ánh mắt của em đều hướng về hắn ta. Em có biết không Tobio....tim tôi đau lắm, đau lắm Tobio à, nhìn em cùng người thương dắt tay nhau vào lễ đường, trao nhau nhẫn cưới cùng nụ hôn nồng nàn càng làm tim tôi đau hơn bởi vì.....người đứng cùng em không phải là tôi Miya Atsumu này mà là tên đánh ghét Oikawa Tooru kia. Đúng vậy... tôi Miya Atsumu yêu em , từ khi trận đấu giữa Karasuno và Inarizaki kết thúc, cứ hễ mỗi lúc nhìn em , tim tôi lại đập loạn xạ lên..và lúc đó tôi đã biết rằng tôi đã yêu em rồi. Tôi yêu cái cách em chơi bóng , yêu những của chuyền của em, yêu những hành động đánh yêu của em . Tôi đã cảm nắng em nhưng tôi lại không có đủ dũng khí để nói câu "Anh yêu em" và nhìn xem này.....bây giờ tôi đã để vụt mất em, bây giờ tôi chỉ có thể đứng một góc nhìn em cười hạnh phúc với chú rể của mình.....Xin lỗi người anh yêu.....vì sự dại khờ của tôi đã khiến tôi vụt mất em...xin lỗi em...Chúc em hạnh phúc....người tôi yêu........tôi muốn cho em biết rằng...tôi yêu em rất nhiều...yêu em hơn chính mạng sống của mình.....Tạm biệt em......người tôi yêu
----------------
Tính ra đã được hai năm từ khi em kết hôn, tôi luôn chuốc say chính bảng thân mình để quên đi em, nhưng ông trời dường như không cho phép, mỗi khi tôi uống say, hình ảnh em cùng trên đó cùng nhau bước lên lễ đường khiến tôi tức điên lên. Hai năm....em và tên đó đã từ bỏ bóng chuyền. Em từ một chuyền hai thiên tài giờ lại trở thành nội trợ chăm sóc cho người em thương, còn tên đó đã trở thành một danh nhân thành đạt được báo trí săn đón. Riêng tôi...tôi cũng đã từ bỏ bóng chuyền, trở thành một bác sĩ , làm việc tại một bệnh viện nổi tiếng, em từng nói nghề này là nghề em cũng rất yêu thích sau bóng chuyền...ha......tôi vẫn không thể quên được em.......Nhưng ông trời đúng là vẫn còn thương tôi, cho tôi gặp lại em. Ngày XX , em tới phòng khám của tôi, tôi và em lâu rồi không gặp nhau, nhìn em vẫn thật xinh đẹp như ngày nào. Em nhận ra tôi, một lần nữa cất giọng nói ngọt ngào đó gọi tên tôi " Miya-san" . Ôi, thật vui sướng làm sao, em vẫn nhớ được tên của tôi, nhưng nụ cười ngay lập tức tắt đi khi biết bệnh tình của em. Mở to đôi mắt của mình cùng sự bàng hoàng cực độ. Em-người tôi thương...em đang mắc phải căn bệnh máu trắng sao.....Trò chuyện với em tôi mới biết.....đáng lẽ em đã có thể chữa khỏi căn bệnh quái ác đó...nhưng vì người chồng của em đúng lúc đang gặp khó khăn, em không ngại đưa hết số tiền mình có cho gã......Ôi người ơi em đâu biết tên đó là loại đào hoa sát gái chứ, hắn ta có hàng chục cô tình nhân nóng bỏng ở ngoài đâu, hắn ta cưới em nhưng không hề yêu em đâu em ơi.....Trong khi hắn ta đang ân ái, vui vẻ cùng tình nhân, an hưởng hạnh phúc thì em phải chịu sự đau đớn, dày vò vì căn bệnh đó. Chết tiệt ,hắn ta đã không yêu em tại sao em lại hi sinh vì hắn chứ. Tôi đau khổ nhìn bóng lưng em rời đi, trong lòng chua sót không thôi.....Và... chết tiệt mà, mẹ nó chứ , ngày hôm đó....ngày tôi không thể quên được , ngày em vĩnh viễn ra đi......Hôm đó tối muộn , tôi đã nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn cùng ngành , anh ta nói rằng có một bệnh nhân đang cấp cứu và cần tôi tới hỗ trợ gấp. Tôi liền chạy vội đến bệnh viện, mở cửa phòng bệnh ra thì......ôi chúa ơi, khuôn mặt nhợt nhạt của em hiện rõ lên, in sâu vào tâm trí tôi. Vội vã, tôi cùng cá bác sĩ khác tiến hành phẫu thuật....Vết thương do tai nạn xe đang chảy máu không nhưng cộng thêm cả căn bệnh máu trắng khiến ca phẫu thuật trở nên khó khăn hơn.
*Tít*
Tiếng *Tít* ngân dài, phá vỡ không gian yên tĩnh....Ôi người thương ơi....lần này tôi đã đánh mất em mãi mãi rồi. Lòng tôi như thắt lại, khuỵ xuống, điên cuồng gào khóc....nhưng vô vọng....bởi vì em đã đi rồi...khóc cũng không khiến em trở về.......Đến sáng hôm sau, tôi đã đến nhà của em ,thông báo với gã chồng khốn nạn bỏ bê em. Vừa bấm chuông thì một giọng nữ từ trong vang lên "Đến đây~" , ả ta đi ra,mở cửa cho tôi...nhìn ả chả khác gì mấy con điếm tôi thấy trong Bar. Siết chặt tay, tôi hỏi
- Xin chào tôi muốn tìm Oikawa-san
-Được thôi anh đẹp trai~ Giọng nói của ả khiến tôi phát tởm
Nhẫn nhịn bước vào trong nhà , ngồi vào ghế
-Tooru~~ có người tìm anh kìa~.
-Được rồi đợi anh chút, baby~
Tôi nhăn mặt trước cách xưng hô của hai kẻ đó, gã khốn đó vừa bước ra trước mặt tôi với đang điệu cợt nhả
-Ể Tsumu~ đến đây có chuyện gì vậy
Đếch nhịn nữa , tôi lao vào đấm hắn ta một cách điên cuồng, con ả kia thấy vậy vào căn nhưng bị tôi đạp ra
-Cút trước khi tao giết mày con điếm
Con ả đó sợ hãi, vội vàng chạy đi, tôi tiếp tục đấm tên khốn đó, mặc kệ hắn ta phản kháng
-Mẹ nó, mày có bệnh sao Tsumu, sao lại đánh tao chứ.
-Mẹ nó, thằng khốn, lúc trước thì nói lời ngon ngọt yêu thương với Tobio, thề thốt với em ấy mà bây giờ mày lại đi ngoại tình hả thằng chó!
-Ha....Tobio sao, yên tâm đi tôi vẫn luôn cũng cấp cho em ấy đủ thứ cần thiết , tôi vẫn là chồng của........
Không để hắn nói hết tôi liền đấm hắn rồi hét to
-Thằng chó , mày còn có tư cách để nói câu đó sao, Tobio....em ấy vì mày mà đưa hết số tiền tiết kiện của mình để mày xây dựng lại công ty trong khi bản thân em ấy đang mắc bệnh máu trắng
-.....Ý m-mày l-là sao hả, em ấy...mắc bệnh máu trắng sao......
- Đúng vậy, mày với tư cách là chồng em ấy mà còn không biết sao! Còn nữa....To-Tobio , em ấy....em ấy đã...
-Em ấy đã làm sao hả!
-Em ấy.......vì bị tai nạn xe nên....đã mất từ hôm qua rồi.....hôm nay tao qua đây để thông báo với mày. Tôi bỏ hắn ta ra
-Cái gì, không phải sự thật....đây nhất định không phải sự thật....không thể nào...hức...hức. Hắn ta đứng chân tại chỗ, tôi có thể thấy hắn ta đang run....và khóc.
-Ha..hối hận sao, bây giờ chả kịp nữa đâu, em ấy....đã rời đi lâu rồi.....
-Hức....chết tiệt.....hức
----------------
Tôi và hắn ta quỳ xuống trước mộ của em....Nhìn di ảnh của em, cả hai chúng tôi đã khóc......tạm biệt, người tôi yêu....
----------------
"Em ơi...anh biết sai rồi......đáng lẽ anh không nên bỏ em một mình.....vì tiền tài mà anh đã đánh mất đi con người của mình..để rồi quên đi em...người quan trọng nhất của anh...Xin lỗi em Tobio.."
"Trái tim tôi luôn hướng về phía em như hướng dương hướng về mặt trời.......nhưng em......lại chỉ hướng về hắn ta-kẻ đã làm em đau khổ.....Chúng ta được gặp nhau là duyên số trời cho....nhưng lại không thể đến được với nhau....Chúng ta có duyên...nhưng không có phận...."
"Kageyama Tobio à......Miya Atsumu/Oikawa Tooru này yêu em rất nhiều.....mong em hạnh phúc ở thế giới bên kia nhé....tôi...sẽ đến đó với em.....sớm thôi.....sớm thôi...."

Những đoản văn nhỏ về Allkage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ