SunaKageKita

484 40 2
                                    

*Tùng tùng tùng*
Tiếng trống vang lên làm rộn rã cả khu rừng lạnh lẽo. Như một tập tục thì hôm nay là ngày các tiểu yêu từ khắp nơi trở về đây để bái kiến thần linh. Mỗi năm chúng sẽ bái kiến một vị thần nhằm mong cơ mà có thể hoá thành người. Năm nay người bọn chúng sẽ bái kiến là cáo thần. Cáo thần hay còn gọi là vua của các loài cáo, chúng rất mạnh mẽ và được bọn tiểu yêu tôn thờ. Loài cáo này nổi tiếng gian xảo nhất, chúng sẽ không từ thủ đoạn nào để lấy được thứ chúng muốn. Cư nhiên loài cáo này cũng có điểm yếu, chúng không hay tụ tập theo bầy, thường đi riêng lẻ hoặc theo cặp ,đặc biệt rằng vào ngày trăng tròn, sức mạnh của bọn chúng sẽ giảm đi rất đáng kể, điều này khiến lũ thợ săn tiểu yêu có thể giết chúng một cách dễ dàng. Vì vậy đến bây giờ chỉ còn hai vị cáo thần nổi tiếng chính là Suna-sama và Kita-sama, điều kì lạ là hai vị thần này chẳng bao giờ lại gần nữ sắc, họ bí ẩn đến nỗi đám tiểu yêu còn không biết được tên của họ.
Vẫn như thường lệ, lũ tiểu yêu đang cùng nhau cúng bái trước sơn trang của loài cáo, chờ đợi hai vị thần kia bước ra, bỗng........
*Rầm*
Một con hồ yêu xấu số vô tình ngã vào nơi cúng bái, làm đổ cột lửa khiến mọi thứ cháy rụi, tất cả tiểu yêu nhanh chóng dùng pháp thuật dập tắt ngọn lửa. Cáo bảo vệ thấy bên ngoài sơn trang có tiếng động liền từ cửa chính bước ra, nhăn mặt trước cảnh tượng hỗn loạn, hét lớn
-"Các ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy hả! Hai vị cáo thần ghét sự ồn ào lắm các ngươi không biết sao! Mau câm miệng lại hết cho ta!"
Các tiểu yêu giật mình đứng im. Thấy mọi thứ đã lặng xuống, cáo bảo vệ mới nói tiếp
-"Là kẻ nào? Là kẻ nào dám làm ồn nơi cúng bái?"
-"Thưa ngài, dân nữ nhìn rõ ràng là tên quạ yêu kia ạ" . Con hồ yêu gian xảo, nhanh chóng đổ mọi tội lỗi cho người bạn quạ của mình. Đúng là độc ác
-"Là ngươi sao"
-"Bẩm ngài, không phải tôi ạ" Quạ yêu nhanh chóng chối bỏ
-"Còn gì nữa, chúng ta chắc chắn là ngươi rồi, thứ xui xẻo như người phá hỏng lễ cúng tế thì phải chết để đền tội!"
-"Đúng rồi đó! Đền tội đi!" Các tiểu yêu bắt đầu đầu hô hào, bắt quạ yêu kia đền tội
-"Tôi....hức....tôi thật sự không làm gì hết...."Quạ yêu đáng thương giờ chỉ biết khóc lóc, biết rằng họ ghét mình nhưng chẳng thể làm gì
-"Này"
Tất cả đều giật mình, uy lực này....chính là cáo thần, ngay lập tức phản ứng lại rồi quỳ xuống, ngay cả cáo bảo vệ cũng phải run sợ"Hai ngài ấy....tức giận thật rồi"
-"Là kẻ nào làm ồn ngoài đấy vậy"
-"Bẩm thưa là một con quạ yêu đã làm hỏng lễ ạ"- tất cả mọi người đều đổ ánh mắt ghét bỏ về phía quạ yêu
-"Thưa, tôi không làm gì hết ạ!" Quạ yêu không chút run sợ nói
-"To gan! Mau quỳ xuống , ai cho người cái quyền lớn giọng với các ngài ấy!"
-"Mang tên đó vào đây"
-"Vâng ạ"
Cáo bảo vệ lập tức bắt giữ và áp giải quạ yêu về. Hồ yêu thấy vậy nở một nụ cười nham hiểm mà không ai hay biết....
------------
-"Thả tôi ra! Tôi thật sự không làm gì hết!"
-"Ngươi không làm gì ta không quan tâm , các ngài ấy đã kêu ta áp giải ngươi rồi, khôn hồn câm miệng lại!"
*Rầm*
Cáo bảo vệ không chút do dự đạp quạ yêu xuống dưới sàn, quỳ trước hai vị thần đang ngồi trên "ngai vàng" kia
-" Ra ngoài đi"
-"Tuân lệnh"
Cáo bảo vệ vừa lui đi, hai vị thần đồng loạt đứng dậy , đi về phía quạ yêu . Quạ yêu đáng thương run sợ, không dám hó hé gì
-"Ngươi...tên là gì"
-"Ể...."
Quả yêu thật sự là ba chấm trước câu hỏi của vị cáo thần tóc đen kia. Cáo trắng bên kia liền đạp thằng bên cạnh mình một cái rồi nhẹ nhàng nói với quạ yêu
-"Bọn ta không có ý làm hại ngươi đâu, chỉ cần cho bọn ta biết tên ngươi thôi^^"
-"Bẩm, thần tên Kageyama Tobio ạ"
-"Được, ta là Kita Shinsuke. Tobio ,từ giờ ngươi là của bọn ta"
-"D-Dạ"
-"Đừng chiếm hết lời tôi Kita. Ta là Suna Rintarou, từ giờ ngươi là người của bọn ta, nhớ kĩ đều đó đấy"
-"Vâng....thưa Suna-sama, Kita-sama "
-"Ngoan lắm Tobio......."
---------------
-"Kita-san anh nhìn này, cây hoa anh đào này sắp đến mùa nở rồi, nhìn đẹp thật"
-"Ừ đẹp thật đấy, nhưng em vẫn đẹp hơn nó nhiều đấy Tobio"
-"K-Kita-san " *đỏ mặt*
-"Fuck! Kita, ông đừng có cơ hội nữa, Tobio của tôi mà" Vì không chịu nổi khi thấy quạ nhỏ của mình bị cướp mất, Suna tức giận kéo Kageyama vào lòng mình
-"Tôi nhớ lúc đầu có kẻ mặt hầm hầm tránh em ấy như tránh tà mà nhỉ ? Sao bây giờ lại đi dành với tôi là sao ?" Kita cũng chẳng lép vế khịa lại thằng bạn cáo của mình
-"Grừ , ông tin tôi đập ông một trận không hả"
-"Ngon nhào vào, ai sợ ai"
Hai người nhìn nhau, mắt xẹt qua tia lửa điện, không ai nhường ai
*Cốp*
-"Hai người thôi đi, đừng cãi nhau nữa. Hai người tin tối hai người xuống đất nằm không hả" Ye, quạ nhỏ Kageyama không chịu được cảnh này liền cho mỗi thằng một phát ngay đầu
-"Tuân lệnh nương tử" Hai con cáo ấm ức nhưng đâu nói được gì đâu, cãi vợ để pay nóc à, nằm dưới đất lạnh lắm chứ bộ:( . Kageyama mỉm cười hài lòng, nói gì chứ bây giờ cậu quyền to nhất trong sơn trang đấy. À mà quên mất, đã gần năm năm từ khi Kageyama sống ở đây, lúc đầu thì cậu sợ họ vl ra:( mặt lúc nào cũng hầm hầm đáng sợ, lâu rồi mới biết trong họ đáng yêu lắm chứ chẳng đùa đâu. Ờ thì họ không lại gần nữ sắc thật đấy, chỉ lại gần cậu thôi. Nghĩ lại tự nhiên thấy sad vl, tự nhiên bị đổ oan rồi bị đem đi hiến tế cái rồi lòi ra hai thằng chồng luôn. Hai thằng thì ai cũng bá, biến thành người được, nói không khoe chứ Kageyama cũng biến được thành người nhờ sự chỉ dạy tận tình của hai thằng chồng có ích nhà mình. Cảm thấy thật tự hào UnU , nhưng mà bị hành lên hành xuống là thấy không zui rồi đó:(. À thì hôm nay là lễ hội nên ba vợ chồng quyết định lết thân đi chơi, nói đi chơi chứ nhưng mà vẫn phải núp mấy con tiểu yêu đi không phiền chết mẹ à, còn nữa đêm nay là đêm trăng tròn nên phải đề phòng lũ thợ săn nữa. Tối đến Kageyama cùng Kita và Suna cùng nhau đến vách núi , nơi đây quả là một nơi lý tưởng để ngắm trăng, vì địa thế vừa thuận lợi lại có khí hậu mát mẻ, một nơi quá hoàn hảo để vun đắp tình cảm:>. Nhưng.........cái gì đến rồi cũng phải đến thôi......ba người đang tận hưởng cảnh trăng đẹp thì đột nhiên một kẻ thợ săn yêu tinh đến, dương cung và.........
-"Cản thận Suna"- Kita hét lớn lên khi thấy mũi tên bay về phía Suna
*Phập*
Nhắm chặt mắt để đón lấy cái chết nhưng không, Suna không hề cảm thấy đau đớn, mở mắt ra
-" T-Tobi-o"
-"S-Suna-s-san"
-"TOBIO!"
Nhìn thấy người mình thương bị bắn, hai người tức giận, bộc phát một chưởng giết chết tên thợ săn kia
-"To-Tobio.....đừng lo....em sẽ không sao đâu....a-anh sẽ chữa cho em mà"- Suna run rẩy ôm chặt Kageyama trong lòng
-"V-vô...i-ích....thôi.....mũi tên này...khụ.....được tẩm máu của thần.....khụ....n-nó chuyên dùng.....khụ......để giết yêu tinh như em...đừng dùng ma pháp để trị....khụ.....thương cho em nữa...."
-"Tobio.....em đừng nói xằng bậy.....tụi anh, tụi anh nhất định sẽ cứu được em mà..."-Kita nắm chặt tay người thương, anh sợ rằng mình chỉ cần buông tay thì sẽ mất người đó mãi mãi
-"Khụ....c-cảm ơn hai anh vì đã.....khụ.....ở bên em.....khụ.....các anh biết gì không.....khụ......đây là lần đầu tiên em cảm nhận được sự ấm áp của gia đình....khụ......em thật sự.....khụ....c-cảm..."
-"Em thôi đi Tobio! Anh nhất định sẽ cứu được em, không gì mà Suna này không thể làm được......vì vậy......đừng nói những lời như thế nữa"
-"Suna nó nói đúng đấy......tụi anh là thần, tụi anh nhất định sẽ cứu được em..."
-"Em.....trước khi đi.....em có một nguyện vọng này....."
-"Đừng nói nữa Tobio!"
-"Năm......khụ.....năm sau...chúng ta cùng đi ngắm hoa anh đào nhé...."
-"Được......tụi anh hứa với em"
-"E-em mệt quá......khụ.....em nghỉ ngơi một chút nhé......tạm biệt các anh..."
-"Không! Không Tobio.....hức....anh xin em.....hức....đừng đi mà.....đừng bỏ tụi anh"
-"Tobio!....hức....làm ơn tỉnh dậy đi....làm ơn...hức....."
Cậu.....đi rồi....Cậu bỏ họ rồi.......Ha.....thần ư.....nó là cái gì chứ......là thần mà còn không cứu nổi người mình yêu.....xứng đáng sao.....Khóc....tuyệt vọng cũng chẳng làm được gì......chẳng thay đổi được gì cả....vì cậu....đi rồi..tất cả là tại lũ thợ săn chó chết đó.......Lũ thợ săn đáng chết! Đền mạng đi!

----------------

Bảy năm rồi.....bảy năm rồi Tobio ơi....em vẫn chưa về sao....cây hoa anh đào em trồng giờ đã nở hoa rồi......sao em vẫn chưa về cùng tụi anh đi ngắm hoa đào vậy.....nếu em không về được thì.......tụi anh đến chỗ em nhé.......tụi anh mệt rồi......đến lúc cùng em......nghỉ ngơi thôi......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hức...oa....câu chuyện ông kể nghe cảm động quá....hức....oa.....bọn họ thật tội nghiệp....hức"
-"Hức....thật đấy..."
-"Mấy đứa nín đi nào....đừng khóc"
-"Ông ơi....vậy cuối cùng....hức....bọn họ có được ở bên nhau không ạ"
-".....Họ đã vi phạm đến luật của thần....yêu và thần không thể ở bên nhau..."
-"Nhưng mà.....hức.......bọn họ vẫn sống với nhau mà ông"
-".....À ừ......bọn họ vẫn hạnh phúc bên nhau......nhưng là một chiều không gian khác........"
----------------
"Em ơi.....hoa đào năm nay lại nở rồi này.....anh và em cùng nhau đi xem hoa đào nhé......Em thất hứa rồi....phải phạt thôi......nhưng....em làm gì có ở đây đâu......đồ thất hứa....."
"Hoa đào em trồng lại nở rồi này.....hoa còn đấy.....nhưng người trồng ở đâu rồi......."
---------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình trả Request nhé

Các bác cứ từ từ tôi sẽ trả hết Request:( đừng cầm dao sang chém tôi là được:((Pp các bác:3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Các bác cứ từ từ tôi sẽ trả hết Request:( đừng cầm dao sang chém tôi là được:((
Pp các bác:3

Những đoản văn nhỏ về Allkage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ