KuroKageBoku

332 27 1
                                    

Từ xa xưa, phù thủy và loài người chính là hai kẻ thù không đội trời chung. Phù thủy chán ghét con người vì chúng quá ngu xuẩn và yếu đuối . Con người lại căm ghét phù thủy vì sự độc ác của bọn chúng. Ta có thể ví rằng phù thủy chính là sư tử, con người cơ nhiên là hổ dữ, đương nhiên trong một khu rừng không thể có hai vị vua được. Vì lý do đó mà cuộc chiến giữa phù thủy và con người đã nổ ra. Hai bên tranh chấp, chẳng ai chịu thua ai. Nhưng sức  của con người thì làm sao đấu thắng được phù thủy. Con người đơn giản chỉ có vũ khí thô sơ, mặc dù có nước thánh thanh tẩy nhưng còn phù thủy ? Bọn họ chính là những kẻ sở hữu thứ sức mạnh siêu nhiên, chắc chắn là phần thắng đã được họ nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Chiến tranh cứ thế bùng nổ suốt hàng vạn năm trời cho tới khi......đứa trẻ đó được sinh ra, nó mang cả dòng máu của người lẫn phù thủy . Nó là thần, kẻ được chúa trời ban phát sức mạnh. Nó dùng toàn bộ sức mạnh của mình tạo ra một ranh giới giữa phù thuỷ và con người. Nó bao bọc kết giới, cắt đứt mối liên kết, biến thế giới trở thành hai nửa riêng biệt. Nhờ nó mà chiến tranh giữa phù thủy và con người kết thúc. Tuy nhiên, nó lại bị chúa trời phạt, tự ý xen vào cuộc chiến giữa con người và phù thủy chính là tội tày đình . Cuối cùng nó bị xử tử......nhưng nghe nói trước khi chết.....nó đã gửi một hậu vệ xuống thế giới con người.......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
--------------
-"Oya~ Ông bạn à, ông có chắc đi đúng đường không vậy hả"
-"Hey, ông phải tin tưởng tôi chứ, tôi nhìn đúng bản đồ rồi mà"
-"......Ông bạn à......ông lật ngược tấm bản đồ rồi kìa...."
-".......Rồi giờ sao"
-"Lạc mẹ rồi còn sao trăng cái gì!"
-"Ông nhỏ giọng thôi, lính canh gác tới đây thì phiền lắm đấy"
-"Được rồi, chúng ta đi tìm cánh cổng đó tiếp nào"
-"Đợi tôi ông bạn ơi, tôi sợ ma:((("
Sau hơn hai trăm năm sau, phù thủy và con người sống ở một thế giới cách biệt nhau bởi một lớp kết giới mạnh mẽ. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài đó, lớp kết giới dường như đã yếu đi, hình thành một cánh cổng nhỏ , một lần nữa hai thế giới lại được liên kết. Tất nhiên chưa ai biết điều này ngoài hai vị phù thủy tối cao Kuroo Tetsurou và Bokuto Koutarou . Vì quá chán trường với thế giới bên mình nên tên đầu gà-chủ mưu cùng tên cú ba tuổi rưỡi trốn đi chơi. Và......tình trạng bây giờ là hai vị được những phù thủy tôn làm đấng tối cao kia đang.......lạc đường do tên cú ất ơ kia cầm ngược bản đồ.....đấng tối cao ăn gì ngu dữ bay.
-"Fuck! Ông lại đi sai đường à, lạc nữa rồi nè Kuroo"
-"Ông bạn à, ông còn cầm ngược cả bản đồ đấy, đừng càu nhàu với tôi Bokuto"
-"Này, đó chỉ là vô tình thôi!"
-"Ồ, có kẻ nào vô tình cầm nhầm bản đồ tận bốn lần như ông không"
-"Tại cái bản đồ chứ không phải tại tôi nha!"
-"Vậy là tại cái bản đồ hay tại ông không có não"
-"Graaa, ra khỏi đây là ông chết với tôi Kuroo"
-"Đm nhà ông, bé bé cái mồm thôi, bị bắt là toang đấy"
Ye, thì đây là cái hình ảnh hai vị phù thủy tối cao đang......cãi nhau đếch khác gì mấy đứa trẻ lên ba. Ai nhìn vào chắc tưởng hàng fake mất, hình tượng của hai tên này bị sóng cuốn trôi rồi. Hai ông tướng này cứ vừa đi vừa cãi nhau mặc dù vừa nãy đã thống nhất bé bé cái mồm lại không lính canh nó tống vào ngục thì khổ. Loay hoay một hồi lâu thì Bokuto hét lên
-"Ê Kuroo, thấy rồi này"
-"Oya~ Cuối cùng cũng thấy nó, làm tìm mệt hết cả người"
-"Giờ......chui vào hả"
-".....chắc vậy"
-"...lỡ đâu ma bắt rồi sao:("
-"Không phải lo, đi nào"
Chưa kịp để Bokuto ú ớ câu gì , Kuroo thẳng thừng ném thằng bạn chí cốt của mình qua cánh cổng thông giữa hai thế giới, quăng xong liền nhảy vào theo
----------------
*Ó ó o o:v"
-"Hm...."
Kuroo lờ mờ tỉnh dậy ngay sau khi nghe thấy tiếng gà gáy, liếc mặt nhìn xung quanh.....nơi này...thật lạ lẫm mà. Quay đầu tứ phía tìm kiếm bóng người liền thấy Bokuto đang ngáy khò khò bên cạnh. Nở nụ cười nham hiểm, Kuroo liền đạp thằng bạn mình xuống giường. Bokuto đang ngủ ngon cơ đâu bị đạp , lớ ngớ tỉnh dậy thì đập vào mắt cậu chính là bản mặt hãm lìn của đầu gà-kun. Bokuto lườm Kuroo lé cả mắt, Kuroo nhìn tên cú đang tỏa sát khí, nở một nụ cười khinh thường
-".....tôi giết ông Kurooooooo!!!"
Hai bạn trẻ lại lao vào đánh nhau. Haizz, mất hình tượng quá đó hai anh zai
*Cạch*
-"À hai người tỉnh rồi à"
Kuroo và Bokuto đang đánh nhau giật mình quay ra phía cửa thì thấy một cậu trai trẻ bước vào. Hai người vội vàng ngồi nghiêm chỉnh lấy lại hình tượng
-"À xin chào, cậu là....."
Kuroo lịch sự chào hỏi lại. Cậu nhóc kia thấy vậy mỉm cười ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường
-"Xin chào, tôi là Kageyama Tobio"
-"Chào tôi là-"
-"Oh, tôi là Bokuto Koutarou, tên bên cạnh là Kuroo Tetsurou"
-"Này! Đừng cướp lời tôi thế chứ!"
Hai người lại tiếp tục cãi lộn với nhau mặc kệ sự hiện diện của Kageyama. Còn về Kageyama thì sao? Ấn tượng đầu tiên với hai người này là vô cùng kì lạ. Lúc cậu đang đi đốn củi liền thấy hai bọn họ đang ngất ở gần bờ suối. Vì lòng thương người sâu sắc UnU nên cậu đã đưa họ về nhà. Kageyama suy nghĩ một hồi rồi nói
-"Hai người là quý tộc sao?"
-"Hả? Quý tộc?"_đồng thanh
-"Tại tôi thấy quần áo trên người các anh được thiết kế rất lạ, còn được đính kim cương"
-"Haha, đúng vậy chứng tôi là quý tộc" Kuroo cười cười nói, hắn tí nữa thì quên rằng đây là thế giới loài người
-"Hey bro, cậu nhầm à, chúng ta là phù thuỷ-"
Bịt chặt miệng thằng bạn mình lại và cười trừ, Kuroo hiện tại muốn băm nhỏ thằng não tàn này quá đi mất thôi, ăn gì ngu thế không biết
-"Các anh......là phù thủy sao?"
-"À haha......ừ..."
Thôi đâm lao thì phải theo lao vậy, Kuroo thầm nguyền rủa trong khi Bokuto vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác
-"Oh, thảo nào tôi lại cảm nhận được ma pháp từ các anh"
-"Hả?"
Hai đấng kia ngơ nhấc sau khi nghe câu đó
-"Cảm nhận ma pháp?"
-"Tôi tưởng phù thủy mới có thể làm điều đó chứ?"
-"Eto...điều này thì tôi không biết, tôi tự nhiên cảm nhận được thôi"
-"Thật kì lạ nhỉ Kuroo"
-"Ừ, một người thường mà lại có thể cảm nhận được ma pháp?"
Kageyama giật mình khi ánh mắt của Kuroo và Bokuto tia về phía mình, sợ quá liền chuyển chủ đề
-"À mà, mấy người là phù thủy đến từ bên kia thế giới đúng không"
-"Cậu hỏi vậy để làm gì?"
-"À, tôi nghĩ tạm thời mấy người nên trú tạm nhà tôi, vì con người căn ghét phù thủy mà, nếu họ nhìn thấy các anh họ sẽ hỏa thiêu các anh đấy"
-"Oya! Nghe sợ quá ông bạn ơi:("
-"....giữ hình tượng dùm đi Bokuto. Mà...cậu không sợ tụi này sao ?"
-"Không hề, vì phù thủy trước kia dù sao cũng từng là người mà?"
-"Ồ~ À mà cũng cảm ơn cậu vì đã cứu tụi này nhé"
-"Cho tụi này ở nhờ nữa"
-"Không có gì đâu, mấy người cứ nghỉ ngơi đi, tôi đi đốn củi đây"
-"Hai! Tuân lệnh"
Và đó chính là cách những kẻ sẽ thay đổi vận mệnh thế giới gặp nhau.......
---------------
-"Hey hey hey! Hôm nay là lễ hội đấy, cùng nhau đi chơi thôi nào Kuroo, Kageyama!"
-"Ai chả biết hôm nay là lễ hội, ông tém team lại đi Bokuto"
-"Kuroo-san, Bokuto-san, hai người xong chưa vậy?"
-"À Kageyama, đợi tụi này tí"
-"Hey ông bạn, đi nhanh thôi nào!"
Bokuto háo hức kéo Kuroo vụt ra ngoài cùng Kageyama đi tới lễ hội. Chả là lâu rồi mới thấy lại lễ hội nên lên cơn tăng động một tí. Ba người một cú, một mèo, một quạ cùng nhau đi vòng vòng lễ hội, mua đủ thứ rất gì và này nọ. Đang chơi bỗng nhiên các cô gái từ đâu đi tới chỗ bọn họ, rất tự nhiên mà đẩy Kageyama ra nói chuyện cùng với hai người kia. Kageyama bị đẩy ra bỗng tủi thân, ngước nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ với đám con gái liền thở dài rồi bước đi đến chỗ khác. Kageyama đi đến chỗ con suối quen thuộc-nơi cậu từng cứu hai người họ. Chọn một gốc cây khuất gần đó, cậu trầm thế suy nghĩ......Chả là Kuroo và Bokuto đã kí sinh ở nhà cậu hơn hai năm rồi. Trong hai năm đó, bọn họ rất nhanh đã có thể hoà nhập với cuộc sống của con người mà không hề bị phát hiện. Ba người cùng sống chung dưới một mái nhà, đương ở nhiên sẽ có tình cảm với nhau rồi. Nhưng thật không may.......Cậu là người duy nhất yêu họ. Còn họ? Đơn giản chỉ coi cậu là ân nhân cứu mạng thôi. Cậu thừa biết điều này, cậu biết rõ rằng họ chỉ coi cậu như bằng hữu nhưng.....tình yêu dành cho họ quá nhiều rồi, làm cách nào buông bỏ đây. Vậy là cậu cứ đắm chìm trong sự mơ tưởng ấy, cùng bọn họ ngày ngày tận hưởng cuộc sống......tuy buồn nhưng ít ra....cậu còn được ở bên họ với tư cách......bạn bè....
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân chợt sực tỉnh khi nghe thấy tiếng của người quen cùng với.....một cô gái sao?
-"Kuroo-san~ Bokuto-san~, em hỏi hai anh cái này nè~"
-"Hả, có chuyện gì sao?"
-"Oya? Cho tôi nghe với ông bạn"
-"Hai anh có biết chuyện Kageyama không"
-"Chuyện gì vậy?"
-"Hể~Các anh chưa biết chuyện Kageyama thích hai người sao~"
-"Ồ, tôi và Bokuto biết điều này chứ"
-"Thật, chữ thích hiện rõ trên mắt cậu ấy đấy thôi"
-"Vậy, mấy anh có thích tên đó không~"
-"Không, tôi không thích cậu ta, đơn giản cậu ta chỉ là bạn bè bình thường thôi, không có gì đặc biệt cả"
-"Tôi cũng vậy, trong mắt tôi cậu ta đơn giản chỉ là một người bạn thôi"
-"Oh~Vậy sao~Nếu Kageyama tỏ tình hai người thì...."
-"Tôi từ chối! Xin lỗi chứ Kuroo tôi không thích con trai, tôi cảm thấy nó thật ghê tởm"
-"Bokuto tôi cũng vậy, cứ khi tưởng tượng hai đứa con trai yêu nhau là tôi đã thấy sợ rồi"
-"Hể~Hai anh nói thế, không sợ ai đó đau lòng sao"
-"Nói thật tôi cũng chẳng quan tâm đâu, cậu ta có chết tôi cũng chẳng có cảm xúc gì"
-"Dù phải nói nặng lời nhưng tôi cũng mặc kệ cậu ta thôi, ngu thì chết thôi, quan tâm làm gì cho mệt"
-"Thôi các anh à~ Chúng ta mau mau đi đến đỉnh núi đằng kia đi nào~ Sắp bắn pháo hoa rồi kìa~"
-"Ừ đi thôi nào"
-"Hey hey hey! Tôi thích pháo hoa lắm đấy"
Thế là.....ba kẻ kia cứ thế rời đi.
-"Hức.....hức....hức..."
Kageyama ngồi ở gần đấy, nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện ấy, hai tay bấu chặt lấy vạt áo tránh tiếng nức nở của mình. Cậu chẳng thể tin được những lời nói vừa thốt ra đó lại chính từ miệng của hai kẻ cậu yêu nhất. Cậu oà khóc lên, khóc thật to đến khi cổ họng đau rát. Cậu vẫn còn nhớ rõ những câu hai người đó nói, từng câu từng chữ họ thốt lên làm tim cậu nhói lên từng hồi. Biết rõ rằng bọn họ không yêu cậu, ai ngờ được bọn họ còn kinh tởm cậu.....Kageyama ơi Kageyama à, có trách cũng trách cậu quá ngu ngốc lại đi yêu phù thủy, bọn chúng tàn nhẫn, ác độc lắm. Bọn chúng thích chà đạp tình cảm của người khác lắm, cậu có biết điều đó chăng? Giấc mộng đẹp dù đẹp tới đâu rồi cũng phải tỉnh lại thôi, cậu.....phải chấp nhận cái sự thật tàn khốc.....rằng...bọn họ chưa từng có một chút tình cảm gì với cậu đâu Kageyama...
-"Sự thật......luôn khiến người ta mất lòng nhỉ....."
----------------
Gào khóc một hồi, giờ cậu chẳng thể nói gì được nữa. Kageyama lủi thủi một mình đi về nhà. Vừa đến nơi mở ra thì liền bị ai đó kéo đi
-"C-Chị Z, chị kéo em đi đâu vậy ạ"
-"Trời ạ Tobio, nhóc chưa biết gì sao"
-"Biết gì cơ ạ"
-"Hai đứa ở chung nhà với nhóc là phù thủy đó"
-"Cái gì! Sao chị biết!"
-"Lúc ở lễ hội, hai tên đó dùng ma pháp đánh trọng thương một gã đàn ông, dân làng nhìn thấy tạt nước thánh vào người mấy tên đó rồi trói đem lên dàn hỏa thiêu rồi"
-"Cái gì! Chết tiệt, mau mau tới đó thôi chị"
Kageyama nghe đến đấy giật mình, mặc kệ chị Z ở đằng sau mà chạy nhanh tới chỗ hoả thiêu. Vừa đến nơi liền thấy mọi người đã châm lửa đốt rồi, tim cậu kêu lên thình thịch từng hồi khi thấy bóng dáng hai người mình thương trong đống lửa. Trán cậu bỗng xuất hiện một ấn kí , không nghĩ ngợi gì chạy thẳng vào đám lửa ,bất chấp nguy hiểm chạy đến cột cởi trói cho Kuroo và Bokuto
-"Hai người không sao chứ"
-"Kageyama, cậu!"
-"Cái ấn kí trên đầu cậu là sao"
-"Không có thời gian nghĩ ngợi đâu, tôi dẫn mấy người đến chỗ cánh cổng"
Không để cho hai người kia kịp phải ứng liền chạy nhanh ra khỏi đám cháy. Dân làng nhìn thấy thì mau chóng đuổi theo. Ba người chạy đến con suối ,Kageyama như bị điều khiển, tự động lẩm bẩm thần chú mà chỉ có phù thủy mới có thể làm được. Chẳng mấy chốc cánh cổng liên kết giữa hai thế giới mở ra
-"Mấy người mau đi đi, dân làng sẽ tới đây nhanh thôi"
-"Còn em thì sao Kageyama!"
-"Tôi sẽ không sao đâu"
-"Kageyama.....tụi anh...."
-"Mau đứng lại lũ phù thủy ác độc kia! Đền mạng đi"
Dân lành chẳng mấy chốc đã đuổi đến nơi, trên tay mỗi người ai cũng cầm theo nước thánh
-"Kageyama! Đi cùng bọn anh nhanh lên!"
-"Tôi không-"
-"Đừng bướng nữa Kageyama! Mau đi thôi"
Thấy hai người kia không nghe lời mình, Kageyama dứt khoát đẩy họ vào cánh cổng
-"Tạm biệt.........tôi yêu các anh"
Nở một nụ cười chua chát nhìn họ
-"Kageyama không!!!"
Cánh cổng dần dần khép lại. Lúc này dân làng cũng đuổi đến, bọn họ thi nhau hất nước thánh vào người Kageyama
-"Đồ phản bội, chết đi! Chết đi!"
-"Đồ phù thủy chết tiệt! Chết đi chết đi!
-"Khoan đã mọi người nhìn kìa, trên trán cậu ta có ấn kí hậu vệ của vị thần đó kìa"
-"Hả cái gì, hậu vệ sao"
-"Mau mau bắt cậu ta lại đi mọi người à~Các người quên là tại vị thần đó nên chúng ta mới thua cuộc sao~"
Kageyama vĩnh viễn không quên được giọng nói này. Đây chẳng phải là con ả ở cùng với Kuroo và Bokuto sao. Nhếch môi bán nguyệt, cậu đi về phía ả ta. Sở dĩ do thứ sát khí nặng nề khiến dân làng lùi lại, không dám tới gần cậu
-"Ha~Cô vừa bảo là tại ngài ấy mà các người thua sao"
-"Đúng vậy đấy, là tao nói đấy, mày sẽ làm được gì tao, thứ ghê-"
Kageyama vươn tay bóp cổ ả khiến ả ngộp thở. Dường như chưa hài lòng, cậu một lần nữa xiết chặt cổ ả ta lại và.....
*Rắc*
Không nhân nhượng bẻ gẫy cổ ả ta. Mỉm cười hài lòng thu tay về, đột nhiên một cơn đau ập tới khiến cậu khuỵ xuống đất hét lớn, ấn kí trên trán cũng dần biến mất và cậu cứ thế ngất đi
-"Tên đó....ngất rồi kìa"
-"Mau lên! Mau bắt trói hắn về ngục đi trước khi hắn ta tỉnh lại!"
-"Đã rõ!"
---------------
Trong ngục tù tối tăm và lạnh kẽo, Kageyama-người đang bị trói trên xích sắt, khắp cơ thể chằng chịt những vết thương rỉ máu. Cậu lờ mờ tỉnh dậy, từ lúc cậu bị bắt tới nay đã được bao nhiêu ngày rồi nhỉ. Mỗi ngày ở nơi đây đều là địa ngục, ngày nào cũng vậy, bọn hơn hành hạ, đánh đập cậu không thương tiếc, đánh xong còn thẳng tay tạt nước thánh vào người cậu. Cậu ghét nơi này.....Cậu nhớ nhà quá....à không....là nhớ hai người thương mới đúng......rốt cuộc bọn họ có an toàn trở về hay không nữa......
.......Làm cậu thấy vọng rồi Kageyama, Kuroo và Bokuto sau khi bị cậu đá vào cánh cổng, vừa trở về thế giới phù thủy liền bị lính canh gác đưa về cho hội đồng phù thủy xét xử. May mắn hơn cậu, hai người bọn họ là đấng tối cao, sức mạnh vô đối nên không thể giết được bọn họ. Cuối cùng, để trừng phạt thì hội đồng đã sử dùng thần chú cấm, khiến họ rơi vào hôn mê bất tỉnh. Cứ như thế, kẻ thì bị giam giữ, kẻ thì hôn mê bất tỉnh.......mãi mãi không gặp được nhau..
----------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Sáu năm sau, Bokuto và Kuroo từ từ tỉnh giấc sau khi pháp thuật hết hiệu nghiệm. Qua một vài lời nghe ngóng từ bọn lính. Bọn họ biết được rằng hiện giờ con người và phù thủy đã sống chung với nhau. Sở dĩ như vậy là do hậu vệ của vị thần đó đã chết, lớp kết giới ngăn giữa hai thế giới cứ thế mất đi, chiến tranh một lần nữa bùng nổ. Suốt sáu năm ròng rã chỉ có chiến tranh, thế giới dần dần bị phá hoại . Cuối cùng, con người và phù thủy đã kí hiệp ước, cùng nhau chung sống hoà bình. Bokuto và Kuroo giật mình khi nhớ tới Kageyama, vội vã dịch chuyển tới nhà của cậu. Khung cảnh trước mắt khiến họ bàng hoàng.....nhà của cậu bây giờ chỉ còn lại một đống hoang tàn. Bọn họ bắt đầu trở nên lo sợ, liệu rằng cậu có bị thương trong chiến tranh hay không, họ vội vã chạy tới một nhà dân gần đó hỏi.
-"Kageyama Tobio hả, thằng bé chính là hậu vệ của thần, sáu năm trước vì phản bội dân làng, cứu thoát phù thủy nên đã bị mang ra hoả thiêu rồi. Bây giờ nghĩ lại thấy tội thằng bé đó quá, còn trẻ vậy mà......haiz"
Hai người như chết đứng khi nghe người dân kể lại. Nén nỗi đau mà hỏi vị trí nơi cậu an nghỉ.
Đứng trước bia đá khắc tên "Kageyama Tobio" bọn họ không kìm được nước mắt, oà khóc lên. Tại sao cậu lại phải cứu bọn họ chứ, thà để bọn họ chết đi thì cậu đã không phải đau đớn đến như vậy. Nhớ lại những lời của đắng bọn họ nói về cậu mà cậu chẳng hề hay biết, gánh nặng trong lòng họ càng ngày càng nặng thêm. Chết tiệt, nếu không phải do bọn họ thì cậu chắc chắn sẽ vẫn được hạnh phúc, đánh lẽ họ không nên xuất hiện trên đời này, không nên xuất hiện trước mặt cậu, để rồi chính cậu vì họ mà phải chịu khổ.....Đến tận lúc cậu vì bọn họ mà không ngại nguy hiểm, bọn họ mới biết được rằng người bọn họ yêu là cậu, thứ tình cảm bọn họ dành cho cậu không phải là tình cảm bạn bè mà lại chính là tình yêu. Bây giờ bọn họ muốn hét lên rằng "Tôi yêu em Kageyama Tobio" nhưng......không thể nữa rồi.....cậu vĩnh viễn đã rời xa bọn họ rồi.......
"Xin lỗi vì đã làm tổn thương em, nếu có thể quay về quá khứ, tôi thật sự muốn bù đắp cho em bởi vì.....tôi yêu em..."
"Em biết gì không, nếu tôi nhận ra tình cảm trôi dành cho em chính à tình yêu sớm hơn thì tôi sẽ không đánh mất em như thế này....xin lỗi em.....người tôi yêu"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-"Bakayama dậy đi học đi rồi nè"
-"Hả hả"
Kageyama giật mình tỉnh giấc, hoá ra đây chỉ là một giấc mơ sao. Nhưng.....nó thật quá mức rồi....còn nữa....tại sao cậu lại cảm thấy buồn vậy chứ
-"Bakayama mau đi thôi, muộn bây giờ nè"
-"Hinataboke, ai cho cậu gọi tôi như thế hả!"
-"Thôi thôi sao cũng được, mau đi học nào!"
-"Biết rồi nói lắm thế!"
Kageyama xoa đầu, bật dậy thay quần áo rồi cùng Hinata đi tới trường. Đi được một đoạn thì....
-"Chết chả rồi, tôi quên cái sách ở nhà rồi, cậu đi trước đi Bakayama, tôi về lấy cặp đã!!"
-"Tên boke ngu ngốc, đi học có cái cặp cũng quên. Bây giờ tôi lại phải tự mình đi học"
Vừa đi vừa chửi thầm tên não lợn kia, không để ý mà vô tình và phải người
-"Ui da"
-"Oya, cậu bạn không sao chứ"
-"Ông đi kiểu gì mà đâm phải người ta thế bro"
Kageyama ngước lên nhìn hai người vừa nãy
*Thịch thịch*
Kí ức bỗng chảy quay đầu khiến cậu choáng váng rồi lại bất chợt nghẹn ngào
-"Kuroo-san, Bokuto-san"
-"Kageyama!"
Cả ba người đồng thanh nói. Kuroo vội vàng kéo cậu dậy rồi ôm chặt cậu vào lòng, tưởng như chỉ cần thật tay là sẽ mấy cậu vĩnh viễn vậy . Bokuto cũng từ đằng sau luồn qua ôm eo cậu. Bọn họ.....nhớ ra rồi!
Sau một hồi lâu ôm ấp thì cũng buông thả ra, ba người nhìn nhau, đồng loạt nở một nụ cười dịu dàng
-"Chúng tôi tìm được em rồi..."
-"Em tìm được các anh rồi....."
----------------
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trả Request cho một bé siêu kute:3

Trả Request cho một bé siêu kute:3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Pp các bác nhé:3 💖

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Pp các bác nhé:3 💖

Những đoản văn nhỏ về Allkage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ