KuniKage

731 53 8
                                    

Sơ trung....đối với mọi người thì đó chính nơi chứa những kỉ niệm hạnh phúc nhất của tuổi trẻ nhưng.......có lẽ riêng tôi lại không thích nó một chút nào.....vì anh ấy...đã rời bỏ tôi....
----------------
Xin chào tôi là Kageyama Tobio- một chuyền hai được công nhận là thiên tài, năm nay cuối cấp sơ trung. Tôi có một anh người yêu cực kì đáng yêu và ấm áp, anh ấy tên là Kunimi Akira. Kunimi là bạn thủa nhỏ của tôi, hai đứa rất thân nhau nhưng chúng tôi cũng không biết từ khi nào mà cái tình bạn này đã chuyển thành tình yêu mất rồi. Tôi vẫn nhớ rõ hôm anh tỏ tình với tôi, khuôn mặt lạnh lùng đó lần đầu tiên đỏ lựng lên, haha nhớ lại lúc đó thì cười chết tôi rồi. Mà tên đó đúng là nhát thật đấy, nhìn cool thế thôi chứ nhát vl luôn, ai đời lại tỏ tình con nhà người ta như thế chứ. Người ta thì ôm áp tỏ tình "anh yêu em" lãng mạn như thế. Đây anh ấy rủ tôi lên sân thượng của trường rồi nói "em không yêu anh thì anh đẩy em xuống dưới !" Thề với trời là lúc đó tôi muốn đấm vào mặt anh ấy lắm ý, may cho anh là tôi cũng yêu anh chứ không thì tôi đập chết mẹ anh lâu rồi. Ai đời còn có kiểu tỏ tình cục súc thế chứ . Mà thôi , nói về hôm nay, anh ấy hẹn tôi sau buổi tập ra sau trường có việc , không biết anh ấy tính làm gì nữa. Tôi hào hứng đi ra sau trường và......các bạn biết gì không, tôi đã nhìn thấy cảnh anh ấy đang ôm ấp một cô nữ sinh nóng bỏng. Cơ thể tôi run lên, não như ngừng tiếp thu hình ảnh vừa nhìn thấy, toan chạy đi thì tôi đập phải một cành cây, anh ấy và cô gái kia đồng loại nhìn về phía tôi . Hai người nắm tay nhau tình tứ đến trước mặt tôi, tôi lấy hết dũng cảm hỏi
- A-akira, ch-chuyện n-này là sao hả. Tôi run rẩy cố gắng nói hết câu
- Hửm, như cậu nhìn thấy rồi đó, chúng ta chia tay đi Kageyama
Anh ấy vừa gọi tôi là Kageyama chứ không phải Tobio thường ngày, tức giận có, hối hận có....tôi lại lên xách cổ anh ấy
- Akira, anh đang đùa em có phải không , *run rẩy* l-làm ơ-ơn cho em biết đây chỉ là một trò đùa đi.....
-Này đừng đụng chạm vào tôi, ghê tởm! Mà cũng đừng gọi tôi là Akira , nghe ghê chết đi được.
-Ha , ghê tởm sao
-Đúng vậy đấy, tôi nói cậu ghê tởm Kageyama à. Mà đây không phải trò chơi , ha , tôi chơi chán cậu rồi nên bây giờ vứt cậu đi thôi. Cậu nghĩ loại người độc tài , ghê tởm như cậu thì ai sẽ yêu chứ
-Ha.....hoá ra từ trước đến giờ , anh coi em là một món đồ chơi không hơn không kém sao
- Đúng vậy đấy, chúng ta đã chia tay rồi , đừng xưng anh anh em em với tôi.
- Honey~ chúng ta đi thôi~ Kệ tên đó đi
-Được chúng ta đi thôi
Hai kẻ đó rời đi không màng đến tôi . Tôi bật khóc nức nở, không ngờ.....trong lòng anh đối với tôi chăng là gì cả, tôi lại là kẻ tự mình đa tình sao.....người ta nói "Ái tình chính là một con dao hai lưỡi, nó có thể khiến bạn hạnh phúc, cũng có thể khiến bạn đau khổ...." mà có vẻ như lần này.......hạnh phúc...không chọn tôi rồi.....
----------------
Kể từ ngày khủng khiếp đó xảy ra với tôi, tôi đã luôn tránh mặt anh ấy......tôi chẳng còn đủ cái dũng khí để đến trước mặt anh ấy nữa....Nhanh thật đấy.....mới đó....tôi đã lên cao trung rồi.....tôi quyết định sẽ thi vào Karasuno mặc dù có lời mời từ Aoba Johsa....vì anh ấy.....cũng ở ngôi trường đó. Thôi nào Tobio...đừng buồn nữa , gạt bỏ chuyện quá khứ đi nào, cố lên.....cố lên..
----------------
Từ khi vào Karasuno, tôi có thêm rất nhiều người bạn, điều đó khiến tôi rất vui. Tôi cứ tưởng rằng mình đã buông bỏ được quá khứ nhưng....có vẻ như ông trời không cho phép điều đó thì phải.....Daichi-san nói rằng chúng tôi có một buổi đấu tập với Aoba Johsa......Vừa nghe xong câu, tôi mở to mắt ngạc nhiên.....không ngờ lại gặp phải anh sớm thế.... Hôm buổi đấu tập diễn ra , tôi cùng các thành viên của đội đi xe buýt của trường tới Aoba . Vừa bước vào sân tập, tên Hinataboke kia đã hét lên khiến mọi sự chú ý đều hướng về phía chúng tôi, tôi cũng không quan tâm nhiều đến nó....bỗng.....tôi vô tình nhìn thấy anh, anh đưa  mắt nhìn tôi, tôi vội lảng tránh đi, chạy ra chỗ của Tsukishima, tên đó tưởng tôi sợ nơi đông người nên ngẩng cái mỏ lên cà khịa rồi còn bế tôi lên nữa chứ, may là Suga-san ngăn cản hắn không thì tôi cũng không biết mình sẽ bị tên đó quăng đi đâu nữa. Trận đấu được diễn ra ngay sau khi trọng tài thổi còi. Tên Hinataboke đó được cái to mồm thôi, vào sân run bỏ mẹ ra ý, đập bóng đếch hiểu sao vào ngày đầu tôi, tôi quay lại lườm tên đó rồi tiếp tục vào vị trí của mình. Kết quả là Karasuno chúng tôi thắng, lúc đi qua hành lang tôi vô tình thấy Kunimi , tôi cố tỏ bình thường nhất có thể đi qua anh nhưng có vẻ tên Mặn-shima vẫn không tha cho tôi hai giây bình yên , tên đó xách cổ tôi lên , bồng tôi đi như đúng rồi trong khi tôi còn đang ngơ ngác
- Đcm , Tsukishima thả tôi xuống đi! . Mé đang buồn gặp tên này là muốn đấm hắn rồi
- Ou-sama chân ngắn đi không nhanh , để tôi bế đi cho nhanh nhé . Tôi muốn dọng mỏ tên đó ghê
Đi ra tới cổng , cả đội há hốc mồm khi thấy Tsukishima đang bế tôi, Hinataboke còn suýt ngất ra đấy . Tên Tsukishima vừa thả tôi xuống tôi chạy nhanh đi nhưng số xui thế đếch nào mà *Rầm*
-Kageyama!!
----------------
Kunimi's POV
Xin chào tôi là Kunimi Akira, tôi có một cậu người yêu cực kì dễ thương, nhưng cậu ấy nghiện sữa hơn nghiện tôi mới cay:( . Cuối năm sơ trung, tôi quyết định sẽ nói với bố mẹ về việc mình đã có người yêu nhưng bố mẹ không đồng ý, nói rằng tôi cần yêu một người con gái để duy trì dòng tộc. Họ bắt tôi chia tay cậu....tôi  kiên quyết không làm nhưng bố mẹ lại dọa tôi rằng sẽ thuê người đánh đập cậu ấy , tôi cắn răng nghe theo họ. Hôm đó tôi hẹn cậu ấy ra sau trường , nói những lời cay độc với cậu ấy , nhìn cậu ấy khóc...tôi hận không thể ôm cậu ấy vào lòng....đau lắm..... Từ hôm đó tôi với cậu ấy lảng tránh nhau..Đến cao trung , tôi vào Aoba Johsa theo ý của bố mẹ ,còn cậu ấy thì vài Karasuno , tưởng rằng có thể quên đi cậu ấy nhưng không....Trường tôi đã tổ chức một buổi đấu tập cho hai trường . Ngày hôm đó, tôi một lần nữa nhìn thấy cậu, tôi và cậu mắt đối mắt, vội quay sang chỗ khác bỗng tôi nghe thấy tiếng cậu hét lên, quay lại thì thấy cậu đang bị một người con trai khác đeo mắt kính nhấc bổng lên, và tôi không nhìn lầm chứ.....cậu đang tức giận kìa ...có vẻ cậu và tên đó thân nhau lắm nhỉ? Đau...đau thật đấy......nhìn người mình yêu thân mật với người khác làm tôi tức điên lên . Khi trận đấu bắt đầu, tôi cố gắng nhìn cậu nhiều nhất có thể , cố gắng thu hút sự chú ý của cậu nhưng có vẻ sự chú ý đó đều đặt lên cậu trai tóc cam nhỏ nhỏ kia. Kết thúc buổi tập, đội tôi thua, tôi cũng chẳng mảy may quan tâm đến , đi trên hành lang lạnh lẽo , tôi lại vô tình gặp được cậu, chưa kịp nói gì thì cậu liền bị cậu trai đeo mắt kính đó bế đi. Tôi chạy vào nhà vệ sinh của trường và khóc , đau thật đấy.....Bỗng nhiên tiếng chuông từ điện thoại của tôi vang lên , là Oikawa-san gọi , kìm nước mắt, tôi bắt máy
- Alo, có chuyện gì sao ạ Oikawa-san
-Oa....mau đến bệnh viện XXX đi Kunimi, Tobio-chan bị tai nạn đang cấp cứu nè
Nghe xong câu như sét đánh ngang tai, tôi vội vã phi đến bệnh viện, vừa đến nơi thì thấy mọi người đang trầm tư, thở dốc, tôi chạy đến hỏi
-Mọi người, Kageyama, cậu ấy...
-Đang trong phòng phẫu thuật...
Tôi ngồi xuống ghế chờ đợi, lòng thấp thỏm không yên, bỗng *cạch* bác sĩ đi ra , mọi người nháo nhào đến hỏi nhưng bác sĩ chỉ lắc đầu một cái
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức....
Tôi khuỵ xuống đất ,oà khóc, một bàn tay từ đâu chạm vào vai tôi, giọng nói quen thuộc cất lên
-Kunimi...cậu sao vậy
Tôi quay đầu lại , chúa ơi là Kageyama , tôi kéo cậu vào lòng , kể hết nỗi lòng cho cậu nghe
-.....xin lỗi , anh muốn nói xin lỗi em dù bây giờ em là ảo ảnh hay gì cũng được
-......anh lại sản à, em còn sống sờ sờ ra mà
-Nhưng bác sĩ....
Tôi vừa dứt lời , tiếng cười phá lên. Một lúc lâu giải thích thì tôi mới biết được là........Tôi bị lừa cmn rồi . Lúc Tobio chạy ra ngoài cổng thì chỉ bị mấy đứa con nít đi xe đạp đâm phải, bị trầy xước thôi. Má làm hết cả hồn. Cái trò này chính là của ông đàn anh quý hoá của tôi nghĩ ra. Đcm nhà ông Oikawa, thù này tôi ghim, khi nào mà ông có ngộ độc thực phẩm thì đó là do tôi bỏ độc vào đấy
-Grừ , tôi ghim ông
-Này chú em cũng nên cảm ơn anh, nhờ thế mà chú mới hoà giải được với Tobio-chan chứ. À còn về phần bố mẹ chú , anh mày xin cho chú rồi đấy ,bố mẹ chú đã hiểu và đồng ý rồi đấy, khi nào cưới nhớ mời anh mày đấy nhá
-Này đừng quên phần chúng tôi nữa đấy
Nhưng người ở đó đều đồng thanh. Tôi nhìn Tobio, chúng tôi ôm nhau cười tươi...Hạnh phúc  quá đi thôi...Tôi sẽ không bao giờ bỏ em một lần nào nữa đâu Kunimi Tobio-vợ của tôi
---------------
Mình trả Request nhé:3

Tôi sẽ không bao giờ bỏ em một lần nào nữa đâu Kunimi Tobio-vợ của tôi---------------Mình trả Request nhé:3

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Cảm ơn bạn " :|" vì đã ủng hộ mình nhé:33
Pp các bạn 💖

Những đoản văn nhỏ về Allkage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ