TsukiKage

1K 58 5
                                    

Này tôi thích cậu
- Ha......cậu nghĩ tôi thích cậu sao , ghê tởm quá đó Ou-sama
.
.
.
.
.
.
.
.
-Này tỉnh lại đi, xin cậu đấy
.
.
.
.
.
.
.
-Ha cuối cùng cậu vẫn bỏ tôi...
.
.
.
.
-Em độc ác quá đấy tên Vua độc tài à
----------------
Xin chào, tôi là Kageyama Tobio, hiện đang học năm nhất cao trung tại Karasuno. Tôi là chuyền hai trong đội bóng chuyền. Mọi người nói tôi là một tên vua độc tài, tôi căm ghét cái cách bọn chúng gọi tôi như thế .Năm cuối sơ trung, bởi vì sự ích kỷ của tôi đã khiến đội bóng thất bại, đồng đội cũng căm ghét tôi. Tôi quyết định thi vào Karasuno để sửa chữa lỗi lầm của mình . Ở đây tôi gặp được rất nhiều người tốt bụng, bọn họ không để ý đến cái biệt danh hay tính cách của tôi, bọn họ luôn ủng hộ tôi, đặc biệt là tên Hinata boke kia ,công nhận mấy tên lùn cũng linh hoạt phết đấy:>. . Nhưng tôi vẫn chúa ghét tên Tsukishima, graaaaa tên Muốishima đó dám gọi tôi là Ou-sama, mẹ nó đây chẳng phải là chạm tới nỗi đau của tôi sao, tức chết tôi rồi. Trong trân đấu tại vòng tỉnh, tôi và tên Tsukishima đó phối hợp lại rất ăn ý cho dù chúng tôi ghét nhau vãi lìn ra . Tuy đội tôi đã thua Aoba Johsai nhưng đó là một bài học đáng quý của chúng tôi trên con đường bóng chuyền. Mà mẹ nó...từ khi trận đấu với Aoba kết thúc , trong đầu tôi chỉ toàn hình bóng tên Tsukishima kia, hỏi bà chị thì bả chỉ cười rồi nói với tôi rằng " Mày yêu con nhà người ta rồi đây em ạ" Ôi chúa ơi , tôi mà thích tên Mặnshima đó sao. Mà nhìn kĩ hắn ta nhìn đẹp giai phết đấy chứ, nụ cười tự nhiên cũng rất đẹp, hợp gu tôi, ôi mẹ ơi tôi đang nghĩ cái quái gì thế này......mà hình như đúng là tôi thích hắn thật rồi đấy. Ye, càng tiếp xúc với hắn tôi càng thấy mình đã không còn thích hắn mà yêu cmn rồi. Trừ lúc hắn ngứa mồm trêu tôi thì hắn cũng tốt bụng phết đấy chứ đùa. Càng ngày tôi càng yêu hắn hơn, muốn tỏ tình hắn nhưng lại sợ từ chối. Đm nó chứ Tobio à mày kiêu ngại trước kia đâu rồi, tỏ tình nói "tôi thích cậu" là xong mà , graaaaa nhưng tôi vẫn nhát không dám nói. Cuối cùng, tôi quyết định tỏ tình hắn ta , đm liều thì ăn nhiều mà , sợ đếch gì. Cuối buổi tập bóng tôi kéo hắn ra sau trường
-Gọi tôi ra đây có chuyện gì không vậy Ou-sama .Mẹ tên đó miệng vẫn độc như ngày nào mà, nhịn Tobio, đó là cr của mày , đừng đập hắn.
-Tôi thích cậu . Thở mạnh một hơn rồi lấy hết dũng khí để nói câu đó
-Ha......cậu nghĩ tôi sẽ thích cậu sao , ghê tởm quá đó Ou-sama ạ, cậu là một tên vừa ích kỷ độc tài , chẳng ai sẽ thích cậu đâu .
Ôi người ơi , câu nói đó như nhát dao dân thẳng vào tim tôi, mặc kệ Tsukishima vẫn đứng ở đấy tôi chạy vụt đi , không quay đầu lại. Về đến nhà đóng sập cửa lại và khóc, tôi khóc như chưa từng được khóc vậy. Ông trời đang trêu đùa tôi sao, đưa tôi lên thiên đàng nhưng vừa bước tới cửa liền đạp tôi xuống địa ngục . Mà tên đó nói đúng.... một tên vua độc tài như tôi thì có ai yêu chứ , nực cười cho một tình yêu đơn phương............
----------------
Kể từ lần tỏ tình đó , tôi luôn tránh mặt Tsukishima, hai đứa dường như chẳng nói chuyện hay chành choẹ nhau nữa khiến cho cả đội bắt đầu lo lắng. Cuối kì nghỉ lễ, đội chúng tôi được thông báo sẽ lại có một trận đấu tập với Aoba Johsa ,a lại gặp nhau nữa rồi. Sau trận đấu, Oikawa-san đi đến hỏi tôi
-Tobio-chan , nhóc có sao không vậy, nãy chơi bóng thấy nhóc cứ phờ phạc nha~ Oikawa-san ghé sát vào tôi và hỏi
- Dạ, em không sao đâu Oikawa-san. Tôi ngẩng mặt lên đáp
Vì khoảng cách khá gần cộng thêm góc chết nên nhìn tôi và Oikawa-san giống như đang hôn nhau vậy. Cả hai đội nhìn thấy thì thì thầm to nhỏ với nhau cái gì đó mà tôi cũng chẳng biết nữa. Đang nói chuyện với Oikawa-san thì tên Tsukishima chạy đến kéo tay tôi đi trước mắt tất cả mọi người. Cậu ta kéo tay tôi ra sân sau trường Aoba, ép tôi vào tư thế Kabedon
-Cậu muốn gì Tsukishima. Tôi khẽ nhăn mặt
-Nói thích tôi sau đó đi tán tỉnh kẻ khác trước mặt tôi sao , Ou-sama. Giọng cậu ta trông có vẻ tức giận
-Ha....cậu kêu ghê tởm tôi mà, bây giờ lại lật mặt sao. Tôi cười chua chát , nhìn cậu ta bằng cặp mắt khinh bỉ
-Ha.........đó là lý do đó, cậu thật trơ trẽn đấy Ou-sama, một mình mà cặp nhiều người quá đấy, đồ điếm! Cậu ta gằn giọng
*Chát* tôi không nhịn nữa trực tiếp tát thẳng mặt hắn
-Nếu cậu không thích tôi thì thôi nhưng tôi cấm cậu không được xúc phạm tôi như thế , hic.... Tôi đã khóc....chết tiệt
-Này...Ou-sama, cậu khóc đấy à, tôi.....
Tránh bàn tay của Tsukishima chạm vào mặt của mình, tôi đẩy cậu ta ra rồi chạy thật nhanh về phía cổng trường, vừa đúng lúc mọi người đang chào tạm biệt nhau, tôi chạy vụt qua bỗng
-Kageyama cẩn thận!!!
*Rầm* chiếc xe tải đâm thẳng vào tôi trong lúc tôi không chú ý. Mọi người đều hoảng loạn, trong cơn mơ hồ tôi nghe thấy tiếng của Oikawa-san đang gọi cấp cứu cả tiếng của Hinata, Suga-san , tất cả mọi người và cả tên Tsukishima. Mệt quá.....Xin lỗi mọi người nhé tôi nghỉ ngơi đây. Này! Tsukishima, tôi.....vẫn yêu anh lắm đấy!
----------------
Tsukishima's POV
Ha....sau trận đấu với Aoba Johsa, tôi nhận ra rằng dạo này tôi để ý đến tên Ou-sama quá nhiều, tôi luôn luôn nhìn lén cậu ta mỗi khi cậu ta không để ý. Tôi cũng chẳng để ý nhiều vì nghĩ đó chỉ là hứng thú cú bóng cậu ta truyền cho tôi thôi. Nhưng tôi không thể ngờ tên Vua độc tài đó tỏ tình tôi đấy, lúc đó tôi đã buông những câu nặng nhọc, tổn thương tới cậu ta mà tôi chẳng hay biết . Từ hôm tỏ tình , cậu ta cứ trốn tránh tôi, chẳng thèm nói chuyện hay chành choẹ với tôi như trước nữa. Tôi cảm thấy trống rỗng , không còn nghe thấy tiếng của cậu ta nữa , cuộc đời tôi trở nên tẻ nhạt, và cũng chính từ đó tôi cuối cùng cũng đã biết rằng tôi yêu tên Vua độc tài đó thật rồi.....Sau trận đấu tập với Aoba , tôi mệt mỏi ngồi trên ghế, nghe thấy tiếng bàn tán của mọi người, tôi hiếu kì nhìn thử. Đập vào mắt tôi là cảnh tên vua đó đang hôn Oikawa. Tức giận , tôi hùng hồn bước đến kéo tay cậu ta đi mặc kệ mọi người đang ngơ ngác, kéo tên đó ra sau trường . Có lẽ.....vì quá tức giận đã nói những điều không hay. Bỗng nhiên Ou-sama tát tôi, tôi tức giận tính quay qua cãi nhau tiếp nhưng lại giật mình khi thấy cậu ta khóc, đưa tay lên tính lau nước mắt cho  liền bị đẩy ra rồi tên đó chạy vụt đi. Tôi vội chạy theo, vừa chạy ra ,cảnh tượng đập vào mắt tôi là cậu ta đang nằm dưới đất, máu chảy lênh láng, tôi như chết đứng lại, lao về phía trên đó, gọi mọi người mau gọi xe cấp cứu. Ngồi trong bệnh viện, đã ba tiếng kể từ khi cậu ta phẫu thuật . *Cạnh* bác sĩ đi ra , thở dài
-Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, các vị có thể thăm bệnh nhân lần cuối
Ngje xong câu nói đó , tim tôi thắt lại, não tôi như ngừng hoạt động, tôi xông vào phòng phẫu thuật, nắm chặt bàn tay gầy gò của cậu và khóc. Ôi người thương ơi, ước gì thời gian có thể quay trở lại để tôi sửa sai lỗi lầm của mình . Kageyama à tôi yêu em , tôi yêu em lắm đấy, làm ơn tỉnh lại đi, làm ơn nói với tôi đây không phải sự thật đi....làm ơn....
----------------
Ngày X tháng X năm XXX chuyển hai Kageyama Tobio của Karasuno đã từ biệt thế giới này, đứng trước mộ của cậu , tất cả mọi người đã khóc ,cậu ấy còn quá trẻ vậy mà.....Trong đám tang ấy Tsukishima đã quỳ dưới mộ của cậu, anh đã khóc, khóc rất nhiều, người anh ấy thương yêu đã từ bỏ anh ấy rồi.......
-Em ác độc quá đó tên Vua độc tài à.....
-------------
"Tình yêu của đôi ta như tình yêu của vua chúa và thường dân ,chúng ta chỉ có thể nhìn ngắm nhưng không thể nào thành đôi......Người dấu yêu ơi, nếu có kiếp sau cầu mong đôi ta........sẽ hạnh phúc nhé

Những đoản văn nhỏ về Allkage Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ