Em khỏi rồi, thật đấy. Chỉ là rách da một tí thôi, không có gì to tát cả, trông có vẻ đáng sợ vậy thôi chứ không đau tí nào cả.
Từ nhỏ em đã tập nhảy, đầu gối lúc nào cũng bầm tím cả, có lúc đập mạnh quá còn chảy máu. Lúc đó em cũng không quan tâm lắm, máu chảy từ ống quần ra cũng không để ý, vẫn cứ nhảy tiếp. Lúc tan học bị thầy nhìn thấy, hỏi em có đau không, em nói không đau. Thầy lại nói em không hiểu chuyện, còn nói đợi em lớn rồi thì sẽ biết, khi người khác đau lòng cho em thì nỗi đau còn đau hơn cả đầu gối đang chảy máu của em.
Lúc đó em còn cảm thấy thầy chỉ đang nói linh tinh vậy thôi, bây giờ thì em tin rồi.
Em biết là anh hiểu em, sao em có thể không biết được chứ? Anh nghĩ em là ai cơ chứ, nếu như ngay cả tâm tư của anh dành cho em mà em cũng không biết thì chẳng phải là em sống vô ích rồi sao.
Vốn dĩ em chả tin gì cả, bùa hộ mệnh hay ngọc may mắn gì đó mẹ em còn làm cho em một đống, em cũng không biết để ở đâu rồi. Nhưng mà năm nay em đã đua 5 trận, mỗi lần đứng ở vạch xuất phát chuẩn bị đếm ngược, em đều tự nói với mình, Tiêu Chiến vẫn còn đang ở nhà đợi em.
Em cũng rất nghiêm túc rất nghiêm túc nói với anh, không chỉ là cúp, tất cả những vinh quang mà Vương Nhất Bác đạt được, đều thuộc về Tiêu Chiến.
Nhưng mà nói thế nào đi nữa thì em bị thương anh cũng sẽ không vui mà, anh không vui thì có khác gì với trời sập cơ chứ? Anh không vui thì tất nhiên là em phải dỗ dành anh rồi, em không biết làm gì khác, em chỉ biết mỗi rửa bát. Kết quả em vừa bảo em đi rửa bát anh đã đánh em, đánh xong em tranh bát đem đi rửa cũng không thèm để ý em. Thế thì sao em biết được anh giận cái gì! Thế em không thể rửa bát cũng không thể quét nhà, em phải dỗ anh thế nào đây? Hay là em mua túi xách cho anh nhé?
Rửa chén một tay cũng không có gì, chỉ là chậm hơn một chút. Một tay cũng có thể ôm anh ngủ được, cũng không ảnh hưởng việc em hôn anh, không sao cả. Thật sự không đau tí nào, được ôm anh thì còn đau gì nữa.
Anh tốt lắm Tiêu Chiến, anh tốt nhất luôn đó. Anh đừng sửa gì cả, nhất định đừng thay đổi gì hết. Anh cứ tiếp tục mắng em đi, em nghe cảm thấy dễ chịu lắm. Mỗi lần anh mắng em, em đều biết là anh đang lo lắng cho em.
Anh yên tâm, em đều biết hết, cũng đều hiểu hết. Tóm lại sau này em sẽ cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận nhiều hơn, bớt làm cho anh lo lắng, hoảng sợ vì em. Nếu như lỡ mà có bị thương thì cũng sẽ không giấu anh nữa, nhất định sẽ lập tức nói cho anh biết, đau cũng sẽ nói với anh.
Em chắc chắn sẽ sống đến năm 120 tuổi, lúc đó anh bao tuổi rồi nhỉ? Anh đã 126 tuổi rồi. Đến lúc đó em vẫn sẽ ôm anh cùng anh ngủ, cũng vẫn sẽ hôn anh. Em bảo đảm.
[Ai dạy em là dỗ dành người khác chỉ có thể dựa vào việc rửa bát, quét nhà và mua túi xách đấy??? Cả một người to như anh thế này đứng ngay đó cả buổi, em còn không chịu tới ôm anh nữa thì anh sẽ bỏ nhà đi đó.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [Transfic] Nhật kí trao đổi
FanfictionTác giả: lofter@派派星 Trans: Gạo@Bill&Mei Thể loại: Hiện thực hướng Số chương: 26 days + 2 phiên ngoại (đã hoàn) Văn án: Vương Nhất Bác mua về một cuốn nhật ký để hai người trao đổi cùng viết chung. Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng...