Bị bệnh thì đã sao, ai mà không bị bệnh cơ chứ. Bị bệnh ở nhà vẫn tốt hơn là bị ở ngoài, nếu không thì làm gì có ai giống em chăm cho anh chứ.
Tiêu Chiến sao lúc anh bị bệnh lại dính người thế vậy? Hôm qua anh phát sốt, uống thuốc xong thì nằm nghỉ, cũng không biết có ngủ không. Em vốn dĩ đang ngồi bên cạnh nhìn anh, chuẩn bị đợi anh ngủ rồi thì em sẽ đi tắm. Ai ngờ anh xoay người qua mở trừng mắt, nhìn em bảo anh lạnh. Em bảo lạnh thì dễ, em đi tìm chăn cho anh. Anh lại không chịu, bảo đắp chăn nặng lắm. Em nói thế đắp áo bông, áo bông nhẹ. Anh lại bảo áo bông không ấm. Em hết cách rồi, em hỏi anh thế phải làm sao giờ, anh lại mắng em là đồ ngốc xong trốn vào chăn không thèm để ý đến em nữa.
Cũng là em, vừa nghe anh mắng em ngốc thì em đã biết là anh đang nhớ em. Em liền chạy nhanh đi tắm, tắm rửa xong thì trèo lên giường ôm anh. Anh lại cắn em nữa rồi, nhưng mà anh đang sốt nên đến cả cắn em cũng không có sức nữa. Chẳng đau tí nào cả, nhưng mà trong lòng em lại có chút khó chịu.
Anh cứ giống như con nít vậy, chỉ cần ôm anh là anh lại ngoan ngay, còn để anh trên giường thì anh lại ầm ĩ. Cũng không phải là ầm ĩ mà là anh cứ ngủ không thoải mái, mắt mũi nhăn tít hết cả lại. Thế thì em đành ôm anh vậy, anh gầy quá, chẳng còn tí thịt nào cả. Ngủ một hồi thì thuốc hạ sốt cũng phát huy tác dụng, anh đổ mồ hôi ướt hết cả người. Em giặt khăn lông lau mồ hôi cho anh, xong rồi thì thay đồ cho anh. Cạn lời, có chỗ nào của anh mà em chưa thấy cơ chứ, em cần phải chiếm tiện nghi của anh vào lúc này hả? Em chỉ hôn người anh mấy cái thôi, nhưng mà không tính là giở trò lưu manh, cái đó là đang an ủi anh.
Tối qua bỗng dưng em phát hiện tay của anh nhỏ thật, nhỏ hơn tay em nhiều luôn. Nghệ thuật gia thầy Tiêu đúng là có khác, trên ngón tay còn có vết chai tay do vẽ nhiều để lại nữa. Tay còn mềm ơi là mềm, ngón tay mềm, bàn tay cũng mềm. Nhưng mà lại không nghe lời lắm, cứ sống chết phải chui vào ngực em nằm, vừa mới đặt vào trong chăn đã lập tức chui ra lại. Cạn lời, không quản nổi anh nữa.
Cũng không phải là cái gì A hay không A, em lớn thế này rồi cũng không phải để trưng chứ, em chắc chắn phải chăm sóc anh, đối xử tốt với anh. Với cả bình thường anh lại hay ngượng ngùng, cũng chỉ có lúc bị bệnh với uống say là nghe lời nhất, dính em nhất thôi. À xùy xùy xùy, vẫn là nên ít bị bệnh thôi, phải có sức đánh em, mắng em mới tốt.
Cháo ngon không? Em học theo video trên mạng đấy, vừa nhìn điện thoại vừa nhìn nồi nên dễ bị bỏng. Để em luyện tập thêm, anh muốn ăn thì em nấu cho anh. Đút anh ăn thì sao, đút anh ăn không phải là vì để anh ăn nhiều hơn mấy muỗng sao! Em thấy anh ăn cũng ngon lắm mà, còn chép miệng nữa.
Thật ra ở nhà với anh cũng không tệ mà, ai nói ở nhà thì không hẹn hò được vậy, hai tụi mình cùng nhau nằm đó thôi cũng là hẹn hò rồi, dù sao thì em cũng thấy như vậy rất tốt.
[Sao em tắm chậm quá vậy? Đợi thêm năm phút nữa mà còn không ra là anh đi ngủ đây, tối qua nợ em hai lần gì đó thì hôm nay cũng không bù đâu nhé.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [Transfic] Nhật kí trao đổi
FanfictionTác giả: lofter@派派星 Trans: Gạo@Bill&Mei Thể loại: Hiện thực hướng Số chương: 26 days + 2 phiên ngoại (đã hoàn) Văn án: Vương Nhất Bác mua về một cuốn nhật ký để hai người trao đổi cùng viết chung. Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng...