Day 25

206 32 1
                                    

Sao lại bị bệnh rồi Vương Nhất Bác.

Sao lại bị bệnh lúc chỉ có một mình rồi Vương Nhất Bác.

Sao lại bị bệnh lúc ở cách xa anh như thế hả Vương Nhất Bác.

Em có nhớ lúc mới ở bên nhau chưa được bao lâu, vào mùa đông năm đó em bỗng dưng phát sốt ở nhà. Anh vừa đắp khăn ướt, vừa lau nước rượu còn đút em uống thuốc, lăn lộn cả một đêm cuối cùng cũng vô ích. Nhiệt độ vẫn cứ 38,5 mãi không chịu giảm. Anh gấp đến ôm lấy em bật khóc, em còn an ủi anh không thôi.

Em có nhớ lúc đó anh vừa khóc vừa hỏi em, lúc em ở bên cạnh mẹ em cũng hay bệnh thế nào sao? Sau đó em bảo là phải.

Anh cũng chẳng thèm bận tâm có phải là do em đang an ủi anh nên nói bừa vậy thôi hay không, dù sao thì nghe em nói như thế anh cũng cảm giác ổn hơn một chút. Anh thật sự rất sợ rất sợ vì anh không đủ tốt với em, không chăm sóc tốt cho em, không cho em ăn mặc đầy đủ, không dặn dò em kĩ mỗi khi trời trở gió, đổ mưa, mới khiến em dễ bệnh thế này.

Hay là do mệt quá, đúng không?

Trước đây tụi mình cũng từng thảo luận về vấn đề này qua rồi, em nói một khi yêu nồng nhiệt thì sẽ không cảm thấy vất vả, em nói rằng thật ra mỗi một nghề nghiệp đều giống nhau cả, làm gì cũng không dễ dàng. Lúc em nói nhưng lời này đúng thật là khá giống tiền bối đấy, giống như một thầy giáo, chẳng giống tí nào với bộ dáng ngốc nghếch thường ngày, quét nhà một tí thôi đã lăn lộn trên sofa bảo mỏi tay sắp gãy rồi.

Thật ra anh thà rằng em cứ trộm lười như thế. Muốn để em có thể trốn khỏi lịch trình, trốn khỏi đoàn phim, ăn uống nhiều vào, ngủ nghỉ cũng nhiều hơn. Hay là cứ nói linh tinh với anh thêm vài câu cũng được, cắm đầu vào lắp lego đến quên ăn quên uống để anh phải gọi em tới 3 lần mới chịu ló mặt ra cũng được, hoặc có thể là chạy ra ngoài chơi trượt ván, lái motor cũng được, cái gì cũng được, chỉ cần em vui vẻ, hạnh phúc là được.

Nhưng mà sao em lại như thế được? Em là Vương Nhất Bác mà, có đúng không?

Giống như những lời chúc anh chúc em vào ngày sinh nhật trước kia vậy, anh biết được em muốn những gì. Vì thế nên anh sẽ không ngăn cản em, vào những lúc em đang cố gắng tiến về phía trước anh sẽ chỉ cổ vũ em, ở bên em, cùng em kề vai đối mặt.

Nhưng mà em có thể chăm sóc bản thân mình tốt hơn được không, Vương Nhất Bác. Tuy là anh biết rằng em đã rất ngoan, rất ngoan rồi, nhưng mà em cố gắng thêm một chút nữa, có được không?

Thật sự, thật sự đừng giống như tối nay nữa, môi trắng bệt còn nói với anh là em không sao. Em có thể nói mình không sao ở trước mặt tất cả mọi người, nhưng mà với anh thì em phải nói thật. Anh phải là người đầu tiên biết được em xảy ra chuyện gì, em bị bệnh ở đâu, bị thương chỗ nào, thậm chí là vì những chuyện vặt vãnh nào mà không vui.

Đây là quyền lời của anh, em không được phép gạt anh.

...Thôi vậy, không nói cái này nữa. Không thôi em nhìn thấy lại bảo anh là em đang bị bệnh rồi mà anh còn hung dữ với em. Giống như con nít 3 tuổi vậy, bệnh rồi thì chơi xấu, vừa dính người lại vừa không thèm nói lí lẽ. Cũng chỉ có mỗi anh là chịu dỗ dành em thôi đó.

Có đắp chăn kĩ chưa? Sớm biết như thế thì đã không tắt video call rồi, nửa đêm đá chăn rồi thì anh cũng không có cách nào để đắp lại cho em. Em đúng là không thể khiến cho người khác an tâm xíu nào được mà, mau khỏe lại đi đấy.

[Em khỏi rồi, khỏe lại rồi, chả còn tí bệnh nào cả. Tiêu Chiến, anh tốt với em nhất đó, anh nuôi em cực kì tốt, cực kì giỏi. Không còn ai tốt hơn anh nữa luôn.]

[BJYX] [Transfic] Nhật kí trao đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ