Sao anh lại nói chuyện với một nhóm con gái lâu được thế chứ? Cạn lời, không phải anh có phòng nghỉ riêng hả, bảo vệ bị làm sao đấy, sao người gì cũng cho vào hết thế này. Sau này anh nói chuyện với mấy cô ấy ít thôi, mấy cổ ồn ào lắm.
Em đâu có làm cho con gái khóc đâu, anh đừng nghe mấy cô ấy bịa chuyện. Là cô ấy tự nhảy không tốt nên tự khóc đấy, em chỉ có sao nói vậy thôi, cô ấy theo không kịp còn ngồi đấy khóc, lỡ như bị loại rồi không phải là càng thua thiệt hơn sao. Em chỉ cảm thấy cô ấy đang lãng phí thời gian, em sợ cô ấy sẽ hối hận thôi.
Em đâu có nghiêm khắc lắm đâu? Với cả em mắng anh khi nào cớ chứ, rõ ràng là lần nào em cũng không nói là thầy Tiêu cơ mà. Dạy anh với dạy người khác không giống nhau, dạy anh có thể tay nắm tay, dạy người khác sao thế được? Với cả ngày nào anh cũng ở chung với em như thế xong ra ngoài lại không biết nhảy, nói thế nào nghe cũng không được.
Bình thường anh ở trên giường mà khóc là sẽ khóc cả đêm, em có cơ hội xem được mà, không cần phải mắng anh khóc làm gì. Lúc anh khóc cũng đẹp lắm, cực kì đẹp luôn, em thích ngắm cực.
Còn về việc em ít nói, thật ra cũng đâu phải chuyện gì to tát đâu, sao cứ có người hỏi vậy. Hồi nhỏ đúng thật là em nói nhiều hơn bây giờ, lúc đó còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện, cái gì cũng nói ra hết. Sau này lớn rồi mới tự hiểu, nói hay không nói cũng chẳng làm được gì khác, phải luyện tập thì vẫn phải luyện tập, phải thức khuya thì vẫn phải thức khuya, có thời gian rảnh đăng weibo còn không bằng đi tập nhảy thêm mấy lần.
Trưởng thành rồi thì có rất nhiều lời không muốn nói ra nữa, hơn nữa những người xung quanh em thấy em ít nói cũng dần dần chẳng buồn quan tâm đến em nữa. Làm gì có ai cố chấp giống anh thế, suốt ngày rảnh rỗi nói chuyện với em, thế thì em còn có thể làm sao nữa, anh nói chuyện với em thì cũng đâu thể không quan tâm đến anh.
Sau này thì tại sao thích nói chuyện với anh anh còn không rõ sao? Còn không phải là vì thích ở bên cạnh anh. Còn có phỏng vấn hỏi em tại sao lúc ở với Tiêu Chiến nói nhiều thế mà ở với con gái thì lại lạnh lùng, cạn lời, em nói nhiều là vì em đang yêu đương, thế mà cũng hỏi. Em lại không thể nói thẳng ra được, đúng là cạn lời.
Hơn nữa nói chuyện với anh có ích hơn nhiều, anh xem hôm trước em bảo anh là em phải quay chương trình cả đêm, vừa gửi tin nhắn đi anh đã gọi điện thoại cho em, nói với em cả đống nào là bảo em ăn cơm, nào là bảo em uống nước này nọ. Kiểu rất là cool, có người càm ràm với em mấy thứ này.
Đợi đã Tiêu Chiến, anh nói anh yêu ai cơ? Anh còn chưa từng nói là anh trân trọng em! Anh dựa vào cái gì mà chỉ trân trọng em hồi còn nhỏ cơ chứ! Sao anh cứ toàn tỏ tình với mấy người tào lao không vậy? Anh rốt cuộc có yêu em thật không vậy!
[Trời ơi yêu em, yêu em, đúng thật là. Cái gì mà người tào lao, đó còn không phải là em hả? Làm gì có ai tự ghen với mình đâu cơ chứ, phục luôn á.]
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] [Transfic] Nhật kí trao đổi
FanfictionTác giả: lofter@派派星 Trans: Gạo@Bill&Mei Thể loại: Hiện thực hướng Số chương: 26 days + 2 phiên ngoại (đã hoàn) Văn án: Vương Nhất Bác mua về một cuốn nhật ký để hai người trao đổi cùng viết chung. Bản chuyển ngữ đã có sự đồng ý của tác giả, vui lòng...