Day 16

263 38 2
                                    

Cảm giác cãi nhau khó chịu thật đấy, Tiêu Chiến.

Em không phải không tin anh, em chỉ là muốn nghe anh giải thích với em, muốn anh dành nhiều thời gian hơn cho em. Anh cũng biết chúng ta gần một tháng không gặp nhau rồi, không gặp được cũng không chạm được, trong lòng em lúc nào trống rỗng suy sụp. Tuần trước em có tiết mục ở một đêm hội, em cố ý không gửi link cho anh, anh cũng không nhắc đến. Em nghĩ chắc là anh không có thời gian xem. Hôm trước em vừa mới ra nhạc mới, em còn cố ý up một tin lên trang cá nhân. Em cứ load đi load lại mãi, anh không bình luận cho em, like một cái cũng không. Em nghĩ thôi xong rồi, Tiêu Chiến không có thời gian quan tâm đến em nữa rồi.

Em nhỏ hơn anh sáu tuổi đó, Tiêu Chiến. Sáu năm không phải chỉ là số tuổi, sáu năm thiếu đi rất nhiều thứ. Anh có biết em sợ anh làm gì nhất không? Không phải là đánh em cũng không phải là đá em, mắng em, em sợ nhất là anh không quan tâm đến em. Anh không quan tâm đến em là em sẽ hoảng loạn, em sợ anh cảm thấy em ấu trĩ, cảm thấy em ngang ngược, cảm thấy em không bằng những người anh từng gặp. Em sợ anh bận rồi lại bận xong cứ thế quên mất em.

Tiêu Chiến, anh cũng thử đứng ở góc độ của em mà nghĩ thử xem. Anh nghĩ thử xem, nếu như anh có một người bạn trai trưởng thành hơn anh rất nhiều rất nhiều, người bạn trai này của anh lại còn có rất nhiều người thầm thương trộm nhớ mỗi ngày, kiểu như chỉ cần để anh ấy ra ngoài dạo một vòng thôi cũng có thể bị người khác cướp mất. Sau đó anh ấy lại không thèm quan tâm đến anh trong một khoảng thời gian rất lâu, nhưng mà anh ngay cả tin nhắn cũng không dám gửi cho anh ấy, sợ người khác nhìn thấy, cũng sợ phiền đến anh ấy. Anh chỉ có thể ôm điện thoại đợi anh ấy, tâm trí cũng loạn hết cả lên, đọc kịch bản ghép nhầm câu lại cực kì xấu hổ. Kết quả là đợi anh quay chương trình xong về được phòng nghỉ thì lại phát hiện mọi người đều đang bàn tán về bạn trai của anh, anh lên weibo xem một cái thì thấy, là vì anh ấy ôm cô gái khác hôn nhau.

Nếu đổi lại là anh thì anh có giận không? Dù sao thì em sắp tức chết rồi. Nhưng em giận thì rõ ràng rất dễ dỗ cơ mà, anh chỉ cần nói mấy câu dễ nghe không phải là được rồi sao. Anh cũng không cần phải nói mấy câu dễ nghe nữa, anh chỉ cần sờ em một cái, đánh em một phát thôi cũng được mà. Người khác thì thôi không nói, anh còn không biết sao? Em làm gì có giận đâu, em chỉ là nhớ anh thôi.

Em cũng không muốn cãi nhau. Em có lúc cũng tự giận bản thân em, chắc là mấy lúc không gặp được nhau ấy, nhớ anh muốn chết đi được, sao đến lúc gặp được anh lại chưa nói được câu nào cứ phải cãi nhau. Thầy Đại nói em là do quan tâm nhiều quá nên dễ hoảng loạn, em cũng không biết có phải không, em chắc là kiểu vẫn có chút căng thẳng ấy. Em cứ sợ là lâu quá không gặp anh đã thay đổi rồi. Aiz, tự em cũng thấy em lắm chuyện nữa, thôi không nói nữa.

Anh hết giận chưa? Lát nữa phải đi thảm đỏ rồi, anh có đói không? Em cho anh mấy cái bánh mì nhỏ ăn nha.

[Đói.]

Trợ lí của Tiểu Vương: Aaaaaaaaaa ông chủ đen mặt đi gõ cửa phòng nghỉ của thầy Tiêu rồi!!! Làm sao đây, làm sao đây ông chủ sẽ không đánh nhau với người ta đấy chứ!!! Ông chủ từ hôm qua đã khó ở rồi!! Hôm qua ở phòng nghỉ còn ném điện thoại nữa mà!! Ông chủ bình thường hay đánh nhau ầm ĩ với thầy Tiêu, hôm nay không phải là đánh nhau thật đấy chứ! Làm sao bây giờ làm sao bây giờ, nhiều người nhìn như thế ông chủ có làm ra hành vi phạm pháp không vậy aaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaa sao bên trong không có động tĩnh gì hết vậy aaaaaaaaaaaa hình như nghe thấy tiếng bàn đổ rồi!!! Aaaaaaaaaaaaaa thầy Tiêu đang mắng ông chủ kìa!!! Sao ông chủ không phản kháng lại??? Vãi vãi vãi thầy Tiêu sao càng nói giọng lại càng nhỏ rồi!!! Sao không còn tiếng nữa rồi!!!! Không được mình phải gõ cửa hỏi thử mới được!!...Ông chủ khóa cửa rồi, còn bảo mình biến đi. Mình nghe giọng ông chủ hình như thở hơi gấp. Mình hỏi ông chủ thầy Tiêu vẫn ổn chứ, mình nghe ông chủ lột xột cạch cạch, hình như phát ra tiếng nước nữa, mất một lúc lâu sau mới trả lời mình là vẫn ổn. Được, không phạm pháp là được. Thảm đỏ gì đó để tôi giúp cậu kéo giờ cho, ông chủ, đừng khách sáo.

Trợ lí của Tiểu Tiêu: Đừng để lại dấu đừng để lại dấu đừng để lại dấu. Đừng xé quần áo đừng xé quần áo đừng xé quần áo. Đừng muộn giờ đừng muộn giờ đừng muộn giờ. Làm nhanh lên đi làm nhanh lên đi làm nhanh lên đi. À đừng làm nữa đừng làm nữa đừng làm nữa.

[BJYX] [Transfic] Nhật kí trao đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ