Day 22

239 39 1
                                    

Muộn như thế còn không ngủ mà đi viết cái này, anh xem, sáng nay lại dậy không nổi rồi đấy.

Còn bảo em dính người, Tiêu Chiến anh có bản lĩnh thì bây giờ mở mắt ra nhìn xem, anh tự mình nhìn xem hai chúng ta ai dính người hơn ai! Em nhiều nhất chỉ là ôm anh thôi, anh lại tự nhìn anh xem, anh sắp trèo lên người em luôn rồi đó. Hơn nữa em cũng không giống anh, em không nỡ kéo anh ra.

Bây giờ em đang tựa lên gối viết cái này, tay phải đang viết, tay trái bị anh đè dưới bụng ôm rồi. Anh giống như một con Koala còn em giống như cái cây vậy. Bụng anh còn đang nhấp nhô này, đáng yêu ghê. Gần đây anh đi tập gym à, sao bụng hết mềm rồi? Đợi anh tỉnh rồi em phải kiểm tra mới được.

Tối qua đúng là em mơ thấy ác mộng, mơ thấy gì thì không nhớ rõ nữa rồi, hình như là không ăn cơm hay làm gì đó bị anh phát hiện xong rồi anh giận em bảo không thèm quan tâm em nữa. Thế thì em lại còn không cố ôm chặt lấy anh sao? Lỡ anh chạy đi mất thật thì em phải làm sao, khóc cũng không có chỗ để khóc luôn.

Kết quả là vừa mở mắt ra lại thấy anh viết cái này, anh đúng là giận thật. Thật ra vẫn ổn, cũng không mệt lắm. Gần đây thời tiết hơi thất thường thế nên lúc nào quay được là phải ráng quay nhiều cảnh nhất, đúng là tiến độ hơi gấp. Em không phải cố ý giấu anh đâu, em chỉ sợ anh biết rồi thì lúc nào cũng lo lắng cho em. Cũng đâu phải mỗi mình em bận thôi đâu, anh có thời gian rảnh thì ngủ nhiều một chút, đừng thức khuya đợi em.

Cơm em đã ăn rồi, nhưng mà cơm trong đoàn phim thì chỉ có thế thôi, ăn nhiều rồi thì cảm thấy món nào cũng có vị như nhau. Không ngon được như cơm của thầy Tiêu nấu, anh nấu gì cũng ngon cả, mì trụng nước sôi thôi cũng ngon.

Tất nhiên là có thêm sườn thì ngon hơn.

10 giờ hơn rồi mà vẫn còn chưa dậy, còn trèo trên tay em ngáy ngủ. Anh chỉ có lúc ngủ là ngoan nhất thôi. Thật ra em cảm thấy vẫn rất tốt, lúc bận thì đúng là không gặp nhau được thật nhưng mà anh sẽ gọi điện thoại cho em, còn gửi đồ cho em nữa, em biết anh nhớ em mà. Xong thì có thể gặp nhau thì tất nhiên là tốt hơn rồi, gặp nhau rồi mới biết là nhớ anh nhiều tới chừng nào. Không phải tại em bay vội hay là quay phim gì đó mệt quá mới ngủ sâu như thế mà là vì anh nằm ở cạnh em, anh hiểu không?

Hình như anh sắp tỉnh rồi, đá em hai cái, còn trốn vào trong chăn. Có phải chói quá không? Hay là thay rèm cửa khác dày hơn vậy.

Anh cứ rút vào trong chăn dính lấy em thế này em làm gì có tâm trí viết cái này nữa. Thôi vậy không viết nữa, ôm anh ngủ thêm tí nữa là dậy được rồi.

[Anh hiểu. Anh cũng không chạy nữa, anh đi nấu mì cho em.]

[BJYX] [Transfic] Nhật kí trao đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ