Day 26

299 37 6
                                    

Cảm giác hình như mỗi lần em bị bệnh anh còn khó chịu hơn cả em. Hồi nhỏ không phải em bị viêm cơ tim sao, đi viện kiểm tra xong truyền dịch, tiêm thuốc gì đó, mẹ em chả bao giờ bước vào phòng khám cả, chỉ có đứng ở ngoài đợi em thôi. Em hỏi mẹ là tại sao, mẹ bảo mẹ không dám nhìn người khác lấy kim tiêm em, mẹ chịu không nổi.

Lúc đấy em còn nhỏ nên không hiểu, sau này lớn lên rồi thì hơi hiểu ra, nhưng mà cũng không xem là chuyện gì to tác, chỉ cho là khi làm mẹ nên dễ mềm lòng vậy thôi. Sau này không phải có một lần lúc ở đoàn phim anh bị bỏng tay đó sao, ngón cái bị bỏng tới nổi cả bong bóng nước to cực, mãi rất lâu sau mới khỏi.

Lúc anh về nhà phải thay thuốc mới, còn bảo em giúp anh băng gạc mới. Lúc đó em ngoài mặt không nói gì nhưng thật ra em đều lén nhìn chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào tay anh. Cảm giác vi diệu cực, bản thân anh có thể không cảm thấy đau nhưng mà em lại cảm thấy đau.

Lúc đó em cuối cùng cũng hiểu được, có đôi lúc bị đau hay không thoải mái gì đó, có lẽ bản thân sẽ không xem đó là việc to tát gì, nhưng mà những người yêu thương mình thì sẽ phóng đại những chuyện vặt vãnh đấy lên rất nhiều lần.

Thế nên anh đừng lo cũng đừng sợ. Chỉ là gần đây em bận quá, lại thêm việc tối hôm trước vừa ăn cơm xong vội ra ngoài đi trượt ván nên trúng gió, thế là có hơi đau dạ dày với cảm một chút thôi. Anh cứ nghĩ như thế này, anh thu nhỏ sự đau lòng của anh lại 100 lần, em chẳng qua cũng chỉ là bệnh vặt một tí, ngủ một giấc là khỏi ngay, không có chuyện gì cả.

Em bảo đảm với anh sau này em sẽ chú ý, chú ý, chú ý hơn nữa, tuyệt đối sẽ không để hay bị bệnh vặt thế này nữa. Anh thấy đó bây giờ em tắm xong là nhanh chóng đi sấy tóc, trời trở lạnh cũng nhớ mặc thêm áo ấm, mùa đông cũng không giả vờ cool ngầu mặc quần rách nữa.

Em vì ai đây? Em còn không phải vì anh đó sao. Em phải chịu trách nhiệm với anh chứ, anh sống tới năm 120 tuổi còn em thì phải sống tới năm 114 tuổi chứ, một ngày cũng không thể kém anh được.

Mệt thì thật ra cũng không có gì, dù sao cũng là công việc mà, anh cũng đâu có khá hơn em được bao nhiêu đâu. Anh còn nói em, lần trước anh đau dạ dày cũng cố đi chụp tạp chí, nói thế nào anh cũng không nghe.

Thế tụi mình nói rõ ràng rồi nhé, giữa hai chúng ta đều có những quyền lợi mà anh nói kia, dù sao cũng là hai đứa mình mà, anh quan tâm em, em cũng quan tâm anh, đúng không.

Nhưng mà sau này thật sự có thể cả đêm không tắt video call hả? Thật sao thật sao hả Tiêu Chiến? Thế thì bệnh em vẫn chưa khỏi đâu! Tối nay phải video call! Anh không được phép tắt máy! Em muốn ngắm anh ngủ! Em muốn cùng anh vừa gọi vừa cái kia cái kia! Nếu không thì em không ngủ được đâu, có ngủ được thì cũng ngủ không ngon, mà ngủ không ngon thì sẽ không khỏi bệnh được đâu! Anh tự xem mà lo liệu đi!

[Bệnh tiếp đi. Đừng liên lạc nữa.]
-------------------------HOÀN CHÍNH VĂN-------------------------

[BJYX] [Transfic] Nhật kí trao đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ