Day 24

272 33 0
                                    

Tiêu Chiến sao trí nhớ của anh kém thế? Em nói lại với anh lần nữa này, anh ấy tên là Rossi, nhớ chưa R-O-S-S-I, có mỗi mấy chữ thôi cũng không nhớ nữa. Tối qua thắng rồi, ngầu cực luôn ấy!! Trận chính còn đổi mũ bảo hiểm mới! Phối màu đẹp cực luôn!!!!! Cực kì cực kì cực kì ngầu luôn!!!

Với cả, trước kia em đã bảo anh là gọi em dậy thì đừng có chui vào chăn anh cũng không nhớ. Em đã bảo anh là đừng có nghịch nữa anh còn dán lên người em, còn chọt mi véo má em. Thế thì tất nhiên là em tự hiểu thành anh đang ra ám hiệu với em, thế thì tất nhiên là em không thể từ chối anh rồi. Cạn lời, rõ ràng là anh bắt đầu trước. Sao anh lại cứ thích mắng em hoài vậy?

Không dễ gì mới dỗ được anh, vào phòng khách lại thấy con mèo kia. Tối qua không phải chỉ lỡ giẫm phải đuôi nó một cái thôi sao, có cần phải cào nát hết 3 đôi giày và 3 cặp dây giày của em không! Nếu như anh không phải là mẹ nó thì sao nó lại giống anh thế? Thù dai y hệt anh, thích giận dỗi y hệt anh còn lại giống y hệt anh cứ giận lên là lấy móng cào em.

Em cũng không phải là sợ anh giận, giận thật ra vẫn ổn mà, anh mắng em mấy câu hay đánh em mấy cái là em biết được anh đang giận cái gì, thế thì em không sợ nữa. Chủ yếu là em sợ anh lén không vui thôi. Hồi mới đầu anh cứ thế hoài, đụng một cái là lại bắt đầu giận dỗi em, cứ không chịu ở cùng một chỗ với em, cũng không chịu nói chuyện đàng hoàng với em. Em hỏi anh cái gì anh cũng không vui, vừa hỏi có phải anh đang giận không là anh lại bảo không có. Em chỉ có thể sốt ruột không biết mình sai ở đâu, còn cực kì sợ sau khi anh thất vọng hoàn toàn với em sẽ không muốn yêu đương với em nữa.

Nhưng mà bây giờ thì em biết rồi, mỗi lần anh giận dỗi chỉ cần ôm anh hôn một trận là được. Nếu như vẫn còn chưa được thì cởi đồ ra rồi hôn tiếp. Hôn xong là anh lại bình thường trở lại thôi, một là sẽ vừa đánh vừa mắng em, hai là sẽ vừa khóc vừa để em dỗ anh. Ồ đúng, lúc này thì anh giống với con mèo kia lắm, nhưng mà anh đáng yêu hơn nó với cả cũng ngoan hơn nó nữa.

Em vừa soi gương thư, hình như là hơi béo thật. Vốn dĩ là mỗi lần tết được nghỉ ở nhà em đều rất dễ béo, anh lại còn nấu cơm ngon như vậy, em muốn ăn gì anh cũng nấu cho em, mẹ em còn không được như thế. Mẹ em nhiều nhất là kiên nhẫn được ba ngày, tới ngày thứ tư là chả buồn quan tâm em nữa.

Vãi thật Tiêu Chiến, thế là mấy hôm nay anh cứ thích chọc má em là vì cái này đấy hả? Cạn lời, em còn tưởng là ám hiệu gì mới chứ. Đệt.

[....Không cần tới ám hiệu, anh trực tiếp thông báo với em: Mũ bảo hiểm không được mua, ván trượt cũng không được thay giấy dán.]

[BJYX] [Transfic] Nhật kí trao đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ