Day 21

227 40 0
                                    

Cảm giác này đúng là thần kì thật đấy.

Chỉ mới sáng nay anh còn cách xa em ngàn dặm, nghe giọng em rè rè qua điện thoại bảo em chuẩn bị làm việc rồi, xong đùng cái bây giờ, để anh xem coi mấy giờ rồi, à 3 giờ 47 phút sáng, em chỉ nằm cách anh có khoảng 3cm, nghiêng đầu ngủ ngon ơi là ngon.

Nằm gần như thế là tại mỗi lần em ngủ là cứ phải dính lấy anh không chịu buông, móng cún cứ treo lên cổ anh kéo mãi không ra. Anh chỉ có thể tựa vào bên gối để viết. Viết chữ thế này khó quá, Vương Nhất Bác là đồ yêu tinh dính người!

Gần đây có phải em mệt lắm không? Mấy hôm nay lúc gọi điện thoại em toàn chơi xấu chẳng chịu nói chuyện đàng hoàng gì cả, mấy lần quay khuya toàn hối anh đi ngủ trước, anh đoán chắc là tiến độ quay có vẻ khá gấp. Kết quả em xem, hôm nay vừa bước vào cửa anh đã nghe cổ họng em lại hơi khàn, người cũng gầy đi rồi. Anh đã nói em bao nhiêu lần rồi hả Vương Nhất Bác, thật đấy em tự mình suy nghĩ lại xem, anh đã nói bao nhiêu lần rồi!

Em nói em xem, mệt thì cứ nói với anh đi, sao lại không nói? Đây cũng đâu phải là chuyện gì xấu đâu, em nói cho anh nghe anh cũng đâu có đánh em, mắng em đâu. Cứ phải giấu anh làm gì vậy?

Sớm biết thế anh đã gửi nhiều đồ ăn ngon cho em ăn, thịt trên má cũng xẹp đi bớt rồi. Lại còn suốt ngày nói anh, bản thân em cũng phải biết tự ăn uống đầy đủ có biết không? Đợi hoạt động tối mai kết thúc là em lại phải đi nữa rồi, cũng không kịp nấu cho em một bữa ngon. Ngày mai trưa anh nấu mì cho em ăn vậy. May mà trong tủ lạnh vẫn còn sườn hôm trước anh vừa mua.

Em nói mớ rồi nè Vương Nhất Bác!

Rì rà rì rầm nói gì chả hiểu gì cả, xong tự dưng ôm chặt lấy anh, lông mày cũng xoăn tít lại. Mơ thấy gì rồi? Xem ra là mệt muốn chết rồi, ngủ ở nhà mà vẫn còn gặp ác mộng nữa.

Được rồi, xoa đầu vài cái là lại ngoan ngay. Ngủ cũng ngoan lắm, cún con.

Trước kia anh từng nói, anh hi vọng sẽ có một người đợi anh. Suy nghĩ này dần dần cũng có chút thay đổi rồi, bây giờ thì anh thấy chờ đợi và được chờ đợi đều rất tốt, đều rất lãng mạn. Có thể là vì thời gian chúng ta chờ đợi lẫn nhau quá nhiều, thời gian có thể được ở bên nhau lại quá ít. Nhưng mà nhớ em thì vẫn là nhớ em, ngược lại cũng không cảm thấy khó khăn gì lắm, chắc là do dễ thỏa mãn đấy.

Cũng không biết em có hiểu anh đang nói gì không. Không hiểu thì tự ngồi ngẫm lại đi, đừng có mà hỏi anh. Lời hay không nói lại lần hai.

Tay anh tê hết cả rồi, thôi vậy không viết nữa, anh cũng buồn ngủ rồi. Anh đẩy em là bảo em nhích vào trong một tí chừa chỗ cho anh, đừng cọ ôm cánh tay anh cọ nữa, anh không có sờ em cũng không có "ghẹo" em.

Được rồi, ngủ đây. Ngủ ngon, Vương Nhất Bác.

[Em hiểu rồi. Em không chạy nữa, em đợi anh.]

[BJYX] [Transfic] Nhật kí trao đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ