Phiên ngoại - 1

317 38 2
                                    

Chúc mừng bạn đã mở khóa được Bộ câu hỏi dành cho couple! Tất cả gồm có 10 câu hỏi, xin hãy trả lời trung thực!

Câu hỏi 1: Lần đầu tiên cảm thấy "rung động" vì đối phương là khi nào?

Bác: Có một cảnh quay, Ngụy Vô Tiện muốn nhảy xuống vực, tay của em đầy máu, nắm lấy anh. Lúc đó chúng ta đã cùng nhau quay gần hai tháng rồi, ngày nào cũng cùng ăn cơm, cùng về khách sạn, cùng chơi game. Em càng ngày càng không hiểu nổi tình cảm đối với anh là gì. Tóm lại là em cứ thấy anh là em sẽ không được tự nhiên, không thấy được anh lại càng khó chịu hơn. Sáng hôm đấy tụi mình còn vừa cãi nhau, vì sao thì em quên rồi. Trong lòng anh chắc cũng hiểu mà, chúng ta ai cũng giữ tâm sự riêng trong lòng, căn bản là không rõ được cãi nhau vì cái gì. Em cảm thấy cực kì khó chịu, cực kì bực bội, em cực kì muốn kéo anh lại trực tiếp hỏi anh rốt cuộc có thích em hay không, nếu như thích em thì mau hẹn hò với em đi, còn nếu như không thích thì tránh xa em một chút, đừng có quan tâm đến em nữa. Sau đó thì hai tụi mình không ai nói với nhau câu nào cả buổi trưa. Lúc sau thì anh bị treo trên bối cảnh khá là khó chịu, eo của anh còn bị thương. Thật ra có cáp treo, em không cần phải nắm lấy anh, nhưng mà em vẫn không muốn buông tay ra. Anh ngẩng đầu nhìn em, miệng ngậm đầy máu đạo cụ, hai mắt đỏ hồng. Anh cứ nhìn em như thế, sau đó nhỏ giọng nói với em, "Vương Nhất Bác, em đừng buông tay." Vào khoảng khắc đó, eo ơi, đừng bảo là rung động, ruột gan em muốn nổ tung ra luôn ấy.

Chiến: Xùy xùy xùy! Ăn nói linh tinh! Nổ cái gì mà nổ, em vẫn còn đang khỏe mạnh cơ mà. Nhưng mà nói thế thì anh rung động sớm hơn em một chút đó. Chắc là em không nhớ có chuyện này đâu. Lúc đó chắc là đã quay được gần một tháng rồi, trước đó một hôm tụi mình không quay cùng nhau, hôm đó lúc em đến còn mang cho anh bánh quy hay gì đó, anh không nhớ. Sau đó thì ầm ầm xông vào phòng trang điểm, giơ lên giận dỗi với anh, lớn giọng tới cả đoàn phim ai cũng biết là em mang đồ ăn cho ăn. Em cũng biết đó, lúc đó anh không dám làm gì quá lố nên anh bảo thôi, em giữ tự ăn đi. Thế là em trở mặt ngay, eo ơi phải quay lại cảnh đó cho em xem đấy Vương Nhất Bác ạ, lật mặt còn nhanh hơn bánh tráng nữa. Em chả thèm để ý đến anh nữa luôn, đi luôn. Đợi đến lúc anh trang điểm xong muốn đi tìm em thì thấy em đang ngồi xổm trước cửa cho mèo em. Ồ đúng rồi là bánh quy đấy, em bẻ bánh quy thành miếng nhỏ xong cho mèo ăn. Nhìn thấy anh đi ra, em lập tức quay đầu lại trừng anh một cái, chu môi hét lớn bảo "Nhìn cái gì mà nhìn! Anh không ăn thì em cho người khác ăn!" Cả khung cảnh đó anh ấn tượng cực kì cực kì sâu sắc, trong lòng cảm thấy vừa chua vừa ngọt, cũng khá là khó quên.

Câu hỏi 2: Vừa gặp đã yêu hay là lâu ngày sinh tình?

Bác: Vừa gặp đã yêu. Tuy là lần đầu tiên nhìn thấy anh em chả có tí ấn tượng này, cả nhóm người cùng đến, em làm gì biết ai là Tiêu Chiến đâu. Sau này lúc vào đoàn phim nhìn thấy anh em mới cảm thấy hơi quen mắt, lên mạng search mới biết hóa ra anh từng đến Thiên Thiên Hướng Thượng rồi. Nhưng mà em vẫn nhớ là lúc quay chương trình em đã từng tìm anh để kết bạn wechat, nói chung cũng khá là vi diệu. Thật ra con người em không giỏi xã giao lắm, em cũng không có cơ hội để tiếp xúc với quá nhiều người ngoài ngành, bạn bè cũng chỉ có mỗi vài người thế thôi. Thật ra em khá là sợ người lạ, cũng không thích nói chuyện thật. Những người xung quanh tới lui quá nhiều nên em cũng hơi lười để quan tâm. Nhưng mà em cũng không biết tại sao, anh lại cho em một cảm giác rất khác với những người khác. Từ lần đầu tiên gặp mặt em đã không hiểu sao chạy đi nhờ thầy Đại xin wechat của anh, xin xong thì thiệt ra cũng không biết phải nói gì với anh. Sau này nữa thì đến lúc cùng tập thoại cũng thế, không quá hai ngày đã thân với anh, anh còn chê em nói nhiều. Cạn lời, đổi thành người khác thì em cũng chả thèm nói đâu.

Chiến: Lâu ngày sinh tình. Con người anh vốn dĩ rất chậm nhiệt, lại thêm cả việc anh vào giới giải trí khá muộn nên thật ra không quá dễ tin tưởng người khác, hoặc là nói cho người khác biết suy nghĩ của mình là gì. Lúc mới đầu là vì chị đạo diễn bảo anh phải bồi dưỡng tình cảm với em, nói chuyện với em nhiều một chút này nọ nên anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ xem như em là bạn đồng nghiệp bình thường mà thôi. Ai mà biết được thầy Vương lại vừa nhiệt tình vừa dính người như thế. Thật sự là anh đi tới đâu em cũng đuổi theo được đến đấy, lại còn chả sợ người lạ tí nào, nhỏ hơn anh sáu tuổi mà suốt ngày đánh anh, mắng anh, lúc đó anh thật sự cảm thấy em rất ồn ào. Sau đó thì anh biết được thật ra em chỉ là bé cún ngốc nghếch mà thôi, trình độ theo đuổi người khác giống như trẻ con tiểu học vậy, em đánh anh hóa ra là vì thích anh, bó tay. Nhưng mà vẫn phải vô cùng cảm ơn sự cố chấp và thẳng thắn của thầy Vương, nếu như không nhờ có sự kiên định của em thì chắc là anh cũng chả bao giờ bước tiếp được cũng sẽ không thể đi về phía em được. Nói sao nhỉ, chắc là lâu ngày mới nhìn thấu được lòng nhau đi. Thầy Vương cực kì đỉnh!

[BJYX] [Transfic] Nhật kí trao đổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ