Chương 8

2.6K 214 9
                                    

Mocha là chú chó hồi nhỏ Lưu Vũ nuôi.

Khi ba mẹ không có ở bên cạnh, mà cậu cũng chẳng đi chơi, liền tới cửa hàng sủng vật mua một chú chó Corgi về làm niềm vui.

Sau này cậu tới trường học nội trú, nên đã đem Mocha để lại cho người quản gia đã về hưu.

Ba năm trước cậu vốn muốn đem Mocha về, nhưng nhìn quản gia tuổi đã cao, bên cạnh lại không có con cái chăm sóc, nghĩ rồi nghĩ vẫn là từ bỏ suy nghĩ này.

Chó là sự bầu bạn tốt nhất.

Quản gia cần Mocha hơn cậu.

Bên tai là tiếng kêu quen thuộc, Lưu Vũ mở to mắt nhìn chăm chăm vào con Corgi béo múp míp trong video, giọng nói có chút không ổn định: “Sao anh lại biết…”

Santa cười toe toét với hàm răng trắng bóng, ở màn hình bên kia mà đáp: “Trước đây em có nhắc với anh rồi.”

Lưu Vũ có chút sốc, chuyện thời còn là học sinh, cậu gần như đã quên sạch rồi.

Góc quay vừa chuyển, liền chuyển tới trên người Mocha, nó mặc một chiếc áo giành cho chó nhỏ, màu đỏ của các ngày lễ, thích Santa tới mức xoay vòng vòng quanh anh, còn vườn đuôi thành vòng tròn.

“A, a, mày là lợn à, đừng cắn quần tao...”

Trong khung hình bị rung lắc, Mocha hết sức vui vẻ mà quấn lấy Santa, đòi cắn ống quần của anh.

Ở phía xa, quản gia ngồi trên xích đu, cười ha ha mà chào cậu.

Đây từng là khung cảnh mà cậu ước ao.

Có người yêu, người thân, và chó nhỏ của cậu.

Nhưng bây giờ... Lưu Vũ nắm nắm lấy góc áo của mình.

Santa đem điện thoại đưa cho quản gia, ông là người hiền lành, ân cần nhìn Lưu Vũ giống như đem cậu thành một người bạn nhỏ: “Tiểu Vũ, gần đây có khỏe không?”

Lưu Vũ như thở không thông, cậu nhịn lại nỗi chua xót trong lòng, phô bày nụ cười ngọt ngào ra với ông: “Khỏe ạ, ông thì sao? Sức khỏe có ổn không?”

Quản gia nheo đôi mắt, giọng nói già nua nhưng ấm áp: “Sức khỏe còn ổn lắm, không cần lo! Ngược lại là cháu, ta nghe Santa nói cháu mang thai rồi, phải chú ý sức khỏe, đừng có luôn chau mày, ăn nhiều một chút, cháu gầy quá...”

Hốc mắt phát nóng, những câu sau dường như chẳng nghe rõ, Lưu Vũ cảm thấy trái tim như chìm vào một dòng nước ấm.

“Tiểu Vũ.”

Quản gia gọi tên cậu, từng chữ từng chữ dặn dò: “Phải hạnh phúc.”

Là người chăm sóc Lưu Vũ trong mười mấy năm cuộc sống cô đơn, quản gia hiểu điều Lưu Vũ muốn hơn tất cả mọi người, và mong cho mọi điều cậu muốn đều thành sự thật.

Lưu Vũ xoa bụng, nghẹn ngào gật đầu.

Cuộc gọi kết thúc, Santa gửi cho Lưu Vũ một video rất dài, ghi lại cảnh Mocha ăn rồi uống, đi bộ sau bữa ăn, còn ngáy khi ngủ.

Thật sự là giống một con lợn.

Lưu Vũ không nhịn nổi mà cười ra tiếng.

Cậu nghiêm nghiêm túc túc gửi tin nhắn cho Santa: Cảm ơn!

[Hảo Đa Vũ/FanFic/ABO/Hoàn] Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ