Chương 9

2.8K 247 39
                                    

Đứa bé được sinh ra vào một ngày Tháng Giêng đầy gió tuyết.

Hoặc có thể do thời gian mang thai dằn vặt Lưu Vũ quá lâu, quá trình sinh sản diễn ra rất thuận lợi, tựa hồ như không có gì cản trở, bé con cứ vậy mà sinh ra.

Ngay khoảnh khắc cửa phòng sinh mở ra, Santa – người đang đứng chờ bên ngoài lập tức lao tới, trời lạnh như băng nhưng quần áo anh ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu hiện lên từng tơ máu, bộ dáng nhếch nhác vô cùng.

Giọng nói Santa run rẩy mà hỏi bác sĩ: “Em ấy có ổn không?”

Bác sĩ gật đầu, nói có thể vào thăm rồi.

Phòng bệnh sạch sẽ, sáng sủa, Lưu Vũ tựa trên giường bệnh, tóc mai tán loạn, đôi môi trắng bệch, trong tay ôm một bọc tã nhỏ.

Bước chân của Santa đột nhiên khựng lại. Đây là khung cảnh từng vô số lần xuất hiện trong mơ của anh.

Con của người thương, nhưng chẳng phải của anh.

“Anh muốn nhìn nó không?”

Người trên giường bệnh đột nhiên mở miệng, giọng nói của Lưu Vũ vẫn còn khàn, khí tức yếu ớt, nhưng thần sắc thì lại ôn hòa mãn nguyện.

Cậu biết thời gian này Santa vì cậu đã trả giá không ít.

“Có, có thể sao?”, Santa tựa hồ như cùng tay cùng chân đi tới bên giường Lưu Vũ.

Bé con vừa mới chào đời, ngay cả một sợi lông mao cũng không có, toàn thân đều đỏ hỏn, cái gì cũng chẳng nhìn ra.

Santa rất yên tĩnh mà nhìn bé con trong lòng Lưu Vũ, môi nhỏ ba ba mà khép mở, mỏng manh mà ngoan ngoãn.

Đây là con của Lưu Vũ.

Dịu dàng trong mắt Santa tựa như một hồ nước xuân.

Đều nói Alpha có tính chiếm hữu, coi Omega như lãnh địa của mình, nhưng Santa phát hiện không phải như vậy.

Anh nhìn bé con trong lòng Lưu Vũ, nhớ tới bản thân đã bầu bạn bên bé con này nửa năm rồi, bé con ấy dùng tin tức tố của mình mà sinh trưởng, từ những ngày còn trong bụng, thành thục cho tới ngày an toàn sinh ra, ánh mắt anh càng thêm ôn nhuận.

“Đáng yêu lắm”, Santa nói rất nhỏ, chỉ sợ nói lớn sẽ làm kinh sợ đến bé, “Giống hệt như em vậy.”

Lưu Vũ khúc khích cười ra tiếng: “Chỗ nào nhìn ra như thế, nhau nhau một cục, xấu quá.”

Một chút cũng không muốn giấu diếm sự ghét bỏ.

Nhưng em ấy lại nhẹ nhàng chạm chạm vào má bé con, dịu giọng nói: “Nó sẽ là một đứa bé rất xinh đẹp.”

“Ừ”, nhớ lại gương mặt xinh đẹp từ nhỏ tới lớn của Lưu Vũ, Santa tán đồng gật gật đầu, lại hỏi: “Là Alpha sao?”

“Là một bé trai, Alpha sói trắng”, Lưu Vũ thành thật mà nói cho Santa nghe.

“...Sói?” Santa ngơ người, ánh mắt Lưu Vũ nhạt dần: “Đừng  nghĩ nhiều, người đó cũng là Alpha tộc sói.”

“Santa, đây là con của em”, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn, trong con ngươi tràn ra một loại cảm xúc quái dị, cậu nhấn mạnh: “Đây là sinh mạng của em.”

[Hảo Đa Vũ/FanFic/ABO/Hoàn] Sau khi ly hônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ