14, Nhớ ra rồi

7K 1.3K 24
                                    

Anh em nhà Haitani đúng hẹn tới đó đấu với hai tên đứng đầu Roppongi, tôi thì ở nhà nấu đồ ăn cho bà và để phần cho chúng. Chắc về sớm thôi nhỉ? Nhưng mà hình như tôi quên thứ gì đó quan trọng về hai đứa nó thì phải ...

Sau đó không biết thế nào nhưng chỉ nhớ vào tối hôm hai đứa đi đánh nhau, tôi ngồi trông cửa hàn. Một nhóm người lạ mặt ăn mặc bất hảo đột nhiên tới, chẳng nói chẳng rằng vung gậy đập mạnh vào đầu tôi khi bản thân tiến tới chào hỏi. Sau đó tôi ngất đi ...

.

Lúc tỉnh lại, nhận ra bản thân bị ném tới chỗ bãi phế thải tụ tập nhiều bất lương lắm. Trung tâm của nơi này chính là bốn người. Với thị lực mười phẩy tôi có thể thấy được đó tổng trưởng và phó tổng trưởng cùng với hai ông nặc nô nhà Haitani.

Ủa? Các anh trai bắt em tới đây để xem đánh nhau sao? Có nhất thiết phải cầm gậy gõ đầu gái nhà lành rồi xách đi như bắt cóc không vậy?

Sau đó tôi thấy hai tên dưới chỉ về phía này, Ran cùng Rindou nhìn qua, hơi xa nên không rõ biểu cảm chúng lắm. Hình như đang cực kỳ tức giận thì phải? Ờm có nên cười không?

Trong những tình huống bối rối như vậy chỉ cần nở một nụ cười tự tin thôi nhỉ?

Hì, chào em, chị mới tỉnh từ nãy.

"Chuyện quái quỷ gì vậy?"

"Tổng, tổng trưởng bị hạ trong nháy mắt sao??"

"Xem kìa! Tên đó nhảy vào chen ngang cuộc chiến của phó tổng trưởng!"

Những âm thanh kinh hãi ngạc nhiên vang lên bên tai, lúc này tôi có lé cũng chẳng còn chú ý được nhiều nữa. Sự chú ý của bản thân hoàn toàn đặt vào hai đứa trẻ kia. Haitani hạ gục tên béo chỉ bằng một đòn và chạy qua đánh thẳng tên phó tổng trưởng đang đấu với Rindou.

Rindou nhãi con đột nhiên chuyển qua bẻ tay khống chế phần trên cùng cổ của tên phó tổng đó. Còn Ran ... thẳng tay đấm vài mặt tên đó không thương tiếc, liên tục. Máu văng lên tay thằng bé thậm chí là mặt thì nó vẫn chẳng hề để tâm.

A ... nhớ ra rồi.

Cuộc chiến thành danh của anh em Haitani, bước ngoặt khiến chúng tiếp quản Roppongi cuồng nộ, vào trại cải tạo và trở thành S62 - thế hệ cực ác.

Tiếc nhỉ? Tôi chẳng thể thay đổi được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tất cả diễn ra.

Cây non có thể uốn nhưng khi đã lớn, uốn sẽ gãy.

Ran và Rindou đã chọn con đường này, chúng thoả mãn và muốn tiếp tục cùng nó. Tôi đâu có tư cách ngăn chặn chứ? Dạy đời rằng đánh nhau là xấu đừng đánh nhau nữa sao?

Nhưng chính cái xấu đó đã giúp đỡ và cứu tiệm nhà tôi và hai bà cháu nhiều lắm.

... vậy nên tôi không thể và cũng chẳng muốn chặn. Những gì tôi có thể làm chính là ở bên cạnh chúng như một bảo mẫu nhỉ?

"Giờ Roppongi đã thuộc quyền của hai anh em tao, bọn mày cũng nên nhìn lại cách đã đối xử với chị bọn tao đi nhỉ?"

Nghe vậy tôi liếc qua, thấy Ran và Rindou đang tiến tới chỗ mình. Đám xung quanh cũng tự giác lùi lại sợ hãi và kính nể?

"Chị không sao chứ? Đầu chị chảy máu kìa!"

Vẻ mặt của nhóc Rin-rin có vẻ lo lắng cho tôi lắm nhỉ? Khi cậu nhóc nhìn thấy máu chảy trên trán tôi đã khô nhưng vẫn kịp dính lên cổ áo của mình. Chúng vội đứng dậy lấy một chiếc xe phóng đưa tôi đi bệnh viện.

Tới khi bản thân kịp phản ứng thì đã ngồi trong phòng bác sĩ để chụp x-quang để kiểm tra chấn thương đầu rồi.

Ủa????

[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ