Đây là thế giới song song, nếu như tiên nữ không tính cứu Izana, Ema hay Kisaki lựa chọn làm người bình thường. Phạm Thiên nguyên tác vẫn diễn ra, anh em Haitani trở thành cốt cán của tổ chức.
----
"Anh hai."
"Có chuyện gì vậy Rindou?"
Ran ngẩng đầu nhìn qua cậu em của mình. Gã đang ngồi ngắm nhìn thành phố Tokyo về đêm dưới ánh nhìn từ trên xuống, tựa như gã khổng lồ ngắm nhìn những thứ nhỏ bé kia. Đôi mắt của cả hai dù thỉnh thoảng lé lên khi phản chiếu lại những luồng sáng từ thành phố bên dưới cũng chẳng thể che đi sự âm u ẩn sâu trong đó.
So với thế giới kia, Ran và Rindou của nơi này hoàn toàn chìm trong bóng tối. Không hề có sự vui vẻ thân thiết quá nhiều như bên kia đối với hai anh em nhà Haitani.
"Bà gửi thư cho chúng ta này, bà muốn chúng ta về nhà một lần trong thời gian gần nhất đấy!"
"... bà sao? Chị đâu rồi?"
Ran hơi nhướn mày ngạc nhiên, sao lại để bà gửi thư chứ?
Ba năm trước khi chị ấy đi lấy chồng số lần liên lạc và về nhà ít tới đáng thương. Thậm chí những tin nhắn cũng cứng ngắc khô khan hững hờ tựa như có lệ. Điều đó khiến bà và anh em Haitani rất khó chịu và cảm thấy hụt hẫng.
Dù cho họ tính tới thăm gia đình chị ấy thì lần nào cũng "trùng hợp" họ đi du lịch, thăm nhà nội, đi bệnh viện, ...
Anh em Haitani cũng không phải ăn không ngồi rỗi, công việc Phạm Thiên ùn ùn kéo tới khiến chúng bận bịu suốt một thời gian dài. Cho tới bây giờ rảnh được một chút thì nhận được tin của bà.
Shiba Taiju cũng luôn bị xoay vòng bởi việc mở chi nhánh và kinh doanh của nhà hàng. Chỉ có dịp nghỉ lễ dài may ra gã mới về thăm được.
"Lần này trực tiếp đi đón chị chủ về thôi nào Rindou~! Ở nhà chồng lâu quá rồi, nên về nhà mẹ để thôi nhỉ?"
Ran híp mắt cười, nụ cười tựa như bố thí một cách hời hợt. Hiển nhiên gã ta vẫn còn khắc ghi việc bản thân thường xuyên leo cây khi dành thời gian về mà chẳng thấy chị gái đâu cả. Rindou gật đầu, cậu em rút ra một tập tài liệu dày giơ lên và nói:
"Em đã nhờ Mocchi lấy giúp thông tin địa chỉ và theo dõi hành tung của nhà chồng chị ấy rồi. Ngày mai sẽ là thời gian tên đó ở nhà."
"Được rồi! Đi luôn nào!"
Có lẽ họ cũng chẳng ngờ, ngày mai bản thân luôn kì vọng chờ mong lại trở thành nỗi tuyệt vọng.
.
.
"Đây là con gái của chị lớn, bà không thể đủ sức chăm sóc nên muốn nhờ hai đứa trông chừng giúp."
"... chị đâu rồi bà?"
"Chồng con bé nổi cơn điên, trong lúc say rượu đã bóp cổ chết nó và tự đập đầu vào tường tự sát rồi."
"Hiện tại ... chỉ còn đứa cháu nhỏ khốn khổ này mà thôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương
FanfictionAnh em nhà Haitani và chị hàng xóm bảo mẫu trầm cảm vl =)) Mỗi chương là một mẩu chuyện ngắn nên độ dài không đồng đều Góp ý nhẹ nhàng, không thích click back. Lưu ý ooc toàn bộ nhân vật Tác giả Ếch Vồ Hoa Mướp