Phạm Thiên mà tôi đang ở này có phần khác với nguyên tác. Có lẽ vì việc bản thân tác động khiến cho thành viên của tổ chức này thay đổi đôi chút.
Izana là no.1, Sanzu là no.2, Kakuchou là no.3 còn Kisaki vẫn là người đại diện cho tổ chức.
Thiên Trúc vẫn là những thành viên cốt cán, ngoài ra còn có cả Hanma. Touman sớm đã giải tán cách đây mười hai năm rồi, mỗi người cũng đã có định hướng và công việc cho riêng mình.
"Chậc chậc, nghe ghê vậy? Rin-rin lấy cho chị mày thêm lon nước ngọt đi." Nghe Ran trên đường đi kể, tôi vừa nghe vừa tiện mồm uống, nhoắng cái đã hết một lon rồi. Người chị tốt bụng liền tạo công việc cho em trai hoạt động.
Bị hai thằng nhãi này xé mất áo choàng rồi, tôi cũng lười giả vờ làm em bé đáng yêu. Trực tiếp hưởng thụ lấy đãi ngộ hiện tại của bản thân. Nói thật lúc bị hai thằng nhãi đó nói thẳng ra bản thân hơi hoang mang, suýt nữa đánh bài sủi chạy luôn dù biết cơ hội là âm vô cực.
"Ran, Rindou! Hai bọn mày tới lâu quá rồi đấy! Sắp tới giờ rồi mà còn đủng đỉnh như vậy à??"
Giọng nói khàn khàn lại gân cổ lên như vậy giống biểu hiện của đứa vừa chơi đồ quá liều xong ấy. Tôi quay đầu nhìn qua nhìn, ấn tượng đầu tiên thấy tên đó chắc là mái tóc màu hồng phấn phấn thì phải? Bồng bềnh làm tôi nghĩ tới lông con chim hồng hạc.
Ngoài Sanzu ra thì còn ai vào đây chứ.
Ran với Rindou có vẻ lười tiếp tên đó, tôi cũng lười nhìn tiếp. Hai thằng đệ đã khinh mình mà tiếp thì mất giá lắm.
Sanzu hiển nhiên chú ý tới tôi, cái đứa đang được Ran bế trong lòng này nè. Tên đó dí sát mặt gần tôi, nheo mắt nói:
"Hừm? Đứa nào đây? Con riêng của mày hay là nhặt từ bãi rác vậy Ran?"
... ừ thì đúng là nhặt từ bãi rác nhưng nói thẳng ra thế mất lòng lắm lông hồng.
"Trông nhìn ngứa mắt thế nhở? Cho tao đút mồm nó mấy viên này xem có thuận mắt không nhá?"
Bà già mày!! Đừng có mà được nước lấn tới!
Ran-ran! Rin-rin, đè thằng này xuống cho tiên nữ! Ai lại để một bé gái đáng yêu như thế này uống thuốc linh tinh chứ?
Quá tồi!
"Nếu muốn tao bẻ gãy xương của mày tới mức ấy thì cứ nói, Sanzu. Đừng có động vào nhỏ này!"
Rắc! Rắc!
Tiếng bẻ cục tay nghe tiếng nào kêu tiếng ấy, uy tín liền.
Tôi gật đầu lia lịa, bây giờ bản thân không làm được gì ngoài việc dựa vào hậu phương chỗ dựa. Hai anh em Haitani đánh nhau chắc sẽ hơn Sanzu nhỉ? Dù sao thì hai đánh một không chột cũng què mà!
Cạch.
"Oy oy, bọn mày tính làm loạn bên ngoài tới bao giờ vậy? Izana gọi vào kìa!"
Kakuchou!?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương
FanficAnh em nhà Haitani và chị hàng xóm bảo mẫu trầm cảm vl =)) Mỗi chương là một mẩu chuyện ngắn nên độ dài không đồng đều Góp ý nhẹ nhàng, không thích click back. Lưu ý ooc toàn bộ nhân vật Tác giả Ếch Vồ Hoa Mướp