Sắp tới trung thu rồi, cuộc chiến thường niên tại nhà tôi lại chuẩn bị diễn ra rồi. Có lẽ sẽ có vài mâu thuẫn gây thương vong ở đây đó. Một cuộc chiến khốc liệt.Khi tới siêu thị, tôi cùng Ran và Rindou chọn mỗi loại nhân bánh các loại một hộp và mang về nhà. Như mọi năm, tất cả sẽ cùng nhau ngồi ăn và quyết định bỏ phiếu bánh nào ngon nhất. Đây cũng là ngòi nổ châm lên cuộc chiến.
Rầm!!
Rindou đập tay lên bàn, bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc không cho bất cứ ai phản bác tuyên bố chắc nịch:
"Bánh đậu xanh ngon nhất!"
Nhà độc tài nhân đậu xanh - Haitani Rindou.
"Sai rồi em à, trứng muối mới là tuyệt nhất! Ngọt mặn mới cân bằng chứ đâu như cái món ngọt xỉu của em!" Người anh của nhà độc tài dùng bạo lực lấy tay đè đứa em mình áp mặt vào bàn, giơ lên món bánh nướng nhân trứng muối yêu thích của mình ca ngợi.
Tới rồi, đối thủ của nhà độc tài nhân đậu xanh!
Haitani Ran - Thủ lĩnh quân nổi loạn nhân trứng muối.
Địch mạnh đấy nhưng tôi không thua đây. Tiên nữ nhếch mép mỉm cười xoè ra mỗi tay hai hộp bánh nướng dí gần mặt hai đứa kia phản bác:
"Im mồm lại, chị đây tuyên bố thập cẩm là chân ái! Cực kỳ cân bằng và đầy đủ dinh dưỡng!!"
Đối thủ của hai đứa nó chính là tôi, đội trưởng đội cận vệ nhân thập cẩm.
Thập cẩm ngon nhất! Không chấp nhận phản bác!
"Ăn thập cẩm ớn thấy mẹ ra ngon cái gì chứ! Ăn đậu xanh vừa ngọt lại còn tốt cho sức khoẻ!" Rindou cau mày đẩy kính lên bình tĩnh nói, quyết tâm nang tầm món bánh nướng nhân đậu xanh luôn ta.
"Im đi! Nó ngọt tiểu đường luôn ấy!"
Thủ lĩnh quân nổi loạn trực tiếp bác bỏ, thậm chí còn nhanh tay dùng bánh nhét miệng Rindou để nó không nói được. Anh em cây khế, ít có ác.
"Còn hơn món nhân trứng muối của anh!" Dù bị nhét vào những sự phản đối vẫn mãnh kiệt khiến thằng em nói lời cuối trước khi Ran nhét thêm cho im hẳn. Nhìn mà quan ngại tình nghĩa anh em quá.
"Có chị đây nhồi bánh vào mồm hai đứa cho im không?"
"Bà ơi, bà chọn nhân gì?"
Ba đứa không tự phân xử được, thế là quyền quyết định lại quay về phía bà. Bà mỉm cười thản nhiên tiếp nhận sáu con mắt nhìn về phía mình. Tay chầm chậm đẩy lên một hộp bánh và nói:
"Bà ăn bánh dẻo không nhân."
"..."
Trong cả lò đánh nhau vì bánh nướng nhân gì ngon, bà đã lựa chọn lối đi riêng của người thành công - bánh dẻo không nhân.
Ba đứa đồng loạt đứng lên cúi đầu chắp tay nhìn về phía bà tôi, đồng loạt nói:
"Hảo hán, tại hạ cam nguyện nhận thua, bái phục."
"Hảo bà bà." (*)
Không phải lậm QT nhé, đây chỉ là đùa về cách dùng xưng hô trong Trung Quốc. Ba đứa đang hơi ngộ phim kiếm hiệp tí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương
FanfictionAnh em nhà Haitani và chị hàng xóm bảo mẫu trầm cảm vl =)) Mỗi chương là một mẩu chuyện ngắn nên độ dài không đồng đều Góp ý nhẹ nhàng, không thích click back. Lưu ý ooc toàn bộ nhân vật Tác giả Ếch Vồ Hoa Mướp