2, Đại ca nhí

12.3K 1.6K 95
                                    

"Chị ơi chị làm gì đấy?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Chị ơi chị làm gì đấy?"

"Đang đi về."

"Chị ơi sao chị lại buộc tóc hai bên cao vậy? Nhìn như sừng trâu ấy!"

"Bà buộc cho."

"Chị ơi ..."

Chị ơi cái thằng thầy mày ấy!

Tôi mỉm cười nhưng bên trong nội tâm đang gào thét như muốn lao lên đấm thủng mỏ thằng oắt này. Mỗi tội nghĩ vậy thôi, lý thuyết mười điểm còn thực hành thì như quần què. Anh em Haitani tương lai mà ghi thù chắc quỳ dập đầu các thứ cũng chẳng được tha đâu.

Gia đình nhà thằng oắt này bận rộn lắm, mà cũng không quá yên bình. Mẹ của hai đứa hay gửi qua nhà bà để trông giúp. Mà bà thì đâu thể làm được, người già cũng cần nghỉ ngơi mà. Vậy nên tôi phải gánh hai cục nghiệp chướng này.

Bà gọi hai đứa là Ran-ran và Rin-rin rồi còn kêu tôi gọi vậy luôn. Rớt nước mắt, may không sao, tưởng bọn nó bài xích rồi nhăn mày bí xị lên hoạch trả thù thì chết.

Mà ngẫm lại sao tôi lại rén thế nhở? Dù sao hai đứa nó giờ vẫn chỉ là mấy thằng oắt vắt mũi chưa sạch, có gì phải sợ, đúng không?

Bẹp!

Một cái bạt tai thẳng vô mặt như kéo tôi trở lại thực tại. Tôi máy móc nhìn qua thủ phạm, Ran vẫn mỉm cười phởn phởn với cái miệng đáng yêu (w) nhìn qua. Bản thân lúc này thật sự muốn qua giật hai cái bím tóc thằng ôn con này. Mắc gì vả chị đây chứ?

"Chị ơi đi đón Rin-rin nào! Trường mẫu giáo tan học rồi!"

Ừ nhỉ, quên mất, sau khi làm quen với nhà Haitani tôi còn có thêm nhiệm vụ là đưa hai thằng oắt này đi học và về nhà. May mắn tôi với Ran học chung trường nên không sao, còn Rindou thì hơi tốn thời gian chút vì mẫu giáo trường cách tiểu học một đoạn đường.

"Rindou lớp năm tuổi rồi, sang năm là học lớp một như Ran đó chị!"

"Ừ em ..." Tôi nở một nụ cười miễn cưỡng. Sao dám quên, cục nghiệp chướng này ám tôi dài dài, thở phào nhẹ nhõm gì được chứ?

.

Khi tôi cùng Ran tới mẫu giáo đón Rindou, cô giáo thấy tôi như gặp cứu tinh. Cô vội vã chạy tới nắm chặt vai tôi và nói:

"Em tới đúng lúc lắm, nhanh đón bé Rindou về nào!"

"Có chuyện gì sao cô?" Tôi chợt có dự cảm không lành, vẫn cố gắng hỏi.

"Rindou vì chờ em đón lâu quá bị mấy đứa nhóc lớn tuổi hơn gọi ra đánh nhau. Cô không can được nên chỉ có thể chờ em tới giúp, nhanh nào em ơi!"

Nghe vậy, tôi nghĩ rằng Rindou sẽ bị bắt nạt, vội vã chạy tới. Kết quả lại hoàn toàn trái ngược ...

Rindou oắt con năm tuổi đang ngồi trên người của một thằng nhóc tiểu học xấu số nào đó. Cả ba thằng nhóc đều bị đấm chảy máu mũi, khóc lóc kêu cha gọi mẹ than trời than đất váng cả đầu. Thằng oắt thấy tôi và Ran liền hào hứng cười nhảy xuống chạy qua và nói:

"Em chờ chị và anh nãy giờ đó! Chúng ta về thôi nào!"

Tôi run run nhìn qua hiện trường vụ ẩu đả rồi nhìn qua thằng nhóc vẫn mỉm cười vui vẻ cùng cái áo dính máu mà ngây thơ chẳng quan tâm kia, liếc thêm ông anh nó còn cười khen ngợi. Chợt ca r thấy nhân sinh này không còn gì để luyến tiếc nữa rồi ...

"Ờ-ờm, chúng ta về nhà thôi ....!"

[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất LươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ