Ngày hôm sau Ran và Rindou bị cảnh sát bắt lại đi với tội danh cố ý gây thương tích dẫn tới tử vong.
Tên phó tổng trưởng bị đánh tới mức tử vong ngay cả khi đã được đưa đi nhập viện. Vì hai đứa còn nhỏ nên sẽ đưa tới trại cải tạo dành cho trẻ vị thành niên. Nhìn hai đứa chẳng sợ hãi gì khiến tôi không biết nên bày ra bộ mặt như thế nào. Thực sự chẳng biết bản thân ... nên làm gì.
Suốt một tuần sau đó, tôi cứ thẫn thờ đứng trông cửa hàng. Có lẽ vì thấy tôi như vậy bà mới tiến tới vỗ lưng nói:
"Nếu chưa biết như thế nào, chi bằng ... tới gặp hai đứa đi. Không muốn cũng đi đi, coi như thăm hai đứa thay bà."
"... vâng ạ."
Khi tới thăm chúng, vốn còn đang tâm trạng bồn chồn bứt rứt, chẳng hiểu kiểu gì nhìn hai đứa với hai cái đầu sơ cua tôi bật cười. Cười đứt ruột tới nơi rồi ...
"Hahahahaha! Ran-ran và Rin-rin à, hai đứa ... phụt!"
"..."
Tới khi tôi cười đủ rồi, sức lực cũng tụt hẳn luôn. Tôi nằm dài trên mặt bàn cười rung cả người nhìn hai đứa qua một lớp chắn kính mà vẫn cười được. Cảm giác vẫn thấy hề ... nhìn qua trước rồi nhưng thấy ngoài đời cảm giác vẫn tấu hài hơn.
"Chị cười đủ chưa vậy? Sắp hết giờ thăm hỏi rồi đó." Rindou bóp trán thở dài nhắc nhở.
Nghe nó nói vậy tôi mới nhớ ra, vội vã ngồi nghiêm chỉnh ho khan lấy lại vẻ uy tín của mình. Ran chống cằm cười:
"Chị thấy áy náy sao? Không cần lo lắng đâu, hai năm là nhiều bọn em ra ngoài mà. Vào đây thay đổi môi trường chút thôi."
"... nói như đi chơi vậy?" Nghe bọn nó vậy tôi cũng yên tâm hơn, có vẻ vẫn ổn lắm nhỉ?
Rindou đùa nghịch cây bút trên bàn, uể oải nói:"Không sao đâu, chẳng ai bắt nạt bọn em trong trại này được cả mà, chị không cần lo."
"..." Không, Izana sẽ đấm lủng mồm mỗi đứa để làm quà chào mừng đấy. Không ai bắt nạt cả, chỉ có tên đó làm bá chủ nhà trẻ tại cái trại này thôi.
Nhưng tôi cũng không nỡ nói, chính xác hơn là hóng nhìn cảnh hai đứa bị ăn đòn. Tất nhiên bản thân cũng biết chúng sẽ ổn thôi nên tôi cũng chẳng lo lắm. Ran và Rindou cũng đâu phải người tầm thường đâu.
"Đã hết giờ rồi, mời người nhà rời đi."
Quản trại tiến vào thông báo, tôi cũng tiếc nuối đứng dậy. Bản thân quay ra nhìn chúng chào và buông lời hứa hẹn:
"Lần tới chị qua nhé! Muốn mang gì vào ăn không?"
Nghe tôi hỏi thế, bọn nó như được dịp nhao nhao lên, liên tục gọi món như đang ở nhà hàng:
"Pudding!"
"Thịt kho trứng!"
"Bánh xèo!"
"Hoa quả sấy!"
"..."
Được rồi, lần sau nếu còn tiền thì mang. Hai đứa đúng là đòi hỏi thật đấy, chắc khoét sạch ví tiền của chị đây quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương
FanfictionAnh em nhà Haitani và chị hàng xóm bảo mẫu trầm cảm vl =)) Mỗi chương là một mẩu chuyện ngắn nên độ dài không đồng đều Góp ý nhẹ nhàng, không thích click back. Lưu ý ooc toàn bộ nhân vật Tác giả Ếch Vồ Hoa Mướp