Ran và Rindou như biến thành đại gia lắm tiền nhiều của, hai đứa nó hào hứng vung tiền mau đồ. Cứ thấy bộ nào thuận mắt chúng liền chạy đi mang cho tôi mặc thích cái là đóng gói luôn. Bọnnos giàu ngầm hay thích tiêu pha lung tung vậy?"Hai đứa tiêu hơi lố rồi đó ... mà tiền ở đâu ra vậy?"
Ran cười nắm vai tôi để bản thân đứng đối diện với hai bộ váy Rindou đang cầm. Nhận ra có vẻ không trả lời thì tôi không mặc, ông tướng bất đắc dĩ nói:
"Đây là tiền của Roppongi cuồng nộ, chị không cần lo."
... hoá ra hai đứa lấy tiền của băng đi tiêu việc riêng? Không sợ cả băng tức kéo nhau chặn đầu xe à?
"Nếu bọn nó dám." Rindou bình tĩnh đứng lựa ở gian chân váy, thản nhiên nói.
Đúng ha, chúng nó là thế hệ cực ác S62 mà, sao có thể xảy ra chuyện gì được. Tiêu tiền này đúng là áy náy thật.
"Ôi chao? Tôi đang thấy ai kia? Bạn thủ quỹ của lớp cũ năm xưa nè!"
Mẹ nó! Giọng dẹo thấy ớn này ...
Tôi cưng ngắc quay ra nhìn, đúng như dự đoán, cái đứa chính là bạn học cấp ba ngày xưa cũng là đứa chảnh chọc gậy bánh xe nhất lớp. Không nhớ rõ lắm, tôi nhớ mỗi họ thôi. Hình như Saitou, ừ, đúng rồi là Saitou.
Saitou vẫn không thay đổi hết ha, cô nàng nhuộm mái tóc màu xám khói nhưng lại không hợp với bản thân, nhìn nó khá lố lăng. Bình phẩm tôi chỉ nghĩ thôi, sao dám nối ra chứ, bị ăn đấm giữa đường thì toang.
"Chào cậu nhé Saitou." Tôi vẫn mỉm cười lịch sự chào.
Cô nàng đó cười hố hố rơi hết cái duyên xuống đất luôn, nhìn tôi bằng nửa con mắt. Vẫn như mọi khi, cô nàng đó chẳng bao giờ chịu nhìn người khác một cách nghiêm túc và chân thành cả. Saitou ghét những người tầm thường theo suy nghĩ của mình. Bất hạnh, cái đứa như tôi đứng đầu danh sách tầm thường của nhỏ đó.
"Nhìn cậu bần như vậy hẳn chưa có công việc ổn định nhỉ? Phận bạn bè tôi khuyên thật nè, nên đi lấy chồng và dựa vào người đó đi, không thể tự lập được đâu bạn thủ quỹ." Saitou khinh bỉ nói, tựa như đang bố thí lời khuyên vậy.
Bạn thủ quỹ, cô ta khinh thường tới mức chẳng bao giờ gọi tên hay chỉ đích danh tôi ra cả. Trong mắt Saitou bản thân tôi chỉ là đứa vô danh tiểu tốt không đáng quan tâm mà thôi.
"Thế, thủ quỹ này, bao giờ lấy chồng vậy?"
... bà chị à, tôi mới ngoài hai mươi thôi, chồng con gì chứ? Không thấy đang còng lưng chăm hai đứa trẻ bự này à?
Chưa kịp phản bác, tôi đã thấy Rindou đi tới che chắn cho mình. Ran thì cười tiến tới gần Saitou, cười nhưng tôi thề bên trong nó không cười đầu, thậm chí có thể mặt không đổi sắc rút ra baton gõ đầu người ta ấy.
"Nè nè bà thím già, nếu không muốn được chỉnh lại bộ hàm của mình thì nói cho cẩn thận đi."
"Cái gì! Thủ quỹ! Cậu không đi quản hai đứa này sao? Đám cừu non chưa trải sự đời bị bạn thủ quỹ đây dắt mũi và bao dưỡng đúng chứ? Chẳng lẽ cậu đã thèm khát tớ—!"
Bốp!
Đáng thương Saitou không thể nói hết những lời dơ bẩn đó. Ran nhóc đấy đã không muốn nghe, dùng cùi chỏ một phát đập vào lưng cô ta khiến Saitou ngã lăn ra mặt sàn. Tôi thấy cô bạn năm xưa ôm ngực ho như gà bị bóp cổ mà không hiểu sao thấy ha hê.
Bọn nó là bất lương, làm sao có thể hiểu được cái gọi là thương hoa tiếc ngọc.
Saitou trong mắt bọn nó chỉ là một đứa đáng đấm thôi chứ không phải là một cô gái cần được trân trọng nhường nhịn đâu.
"Ồn ào quá đấy, bà già lắm lời."
Ran mặt không đổi sắc đạp lên người bà ta. Nó chẳng biết hành động này không đáng mặt đàn ông, dù sai thì đừng nên đánh con gái, người ta sẽ nói đó. Tôi bất đắc dĩ tiến tới kéo tay nhóc:
"Được rồi, đừng đạp nữa, Ran-ran là bé ngoan đúng chứ? Bỏ qua đi."
"Tsh!"
Tôi vội vã kéo hai đứa rời đi cùng đống đồ đã thanh toán, đùa chứ ở lại còn phiền hơn. Lỡ Saitou lên cơn mắng chửi thì bản thân cũng chẳng cản nổi bọn nó lao vào đánh chết cô nàng kiêu kỳ này đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương
FanfictionAnh em nhà Haitani và chị hàng xóm bảo mẫu trầm cảm vl =)) Mỗi chương là một mẩu chuyện ngắn nên độ dài không đồng đều Góp ý nhẹ nhàng, không thích click back. Lưu ý ooc toàn bộ nhân vật Tác giả Ếch Vồ Hoa Mướp