Hôm nay đi siêu thị tình cờ thấy có nơi bán sầu riêng, khỏi nói chứ cái mùi nồng nàn xông thẳng khoang mũi như vậy sao tôi có thể quên được. Dồ ái mồ, thơm thấy bà cố luôn nè!
Tôi hào hứng mua nguyên hai phần về nhà, mùi thơm quá nên phải lấy túi bọc cẩn thận tránh mùi toả ra nhiều. Lúc mang về nhà, hai ông tướng thấy xách nhiều đồ chạy vui vẻ ra cầm hộ. Thực chất hai ông kiếm xem cái gì ăn được ngay thì bóc luôn ấy mà, tôi lạ gì.
"Hôm nay chị mua trái cây gì vậy? Nhìn lạ thế?" Ran thoả mãn một hơi ăn xong hộp thạch, vừa nhai nhóp nhép vừa chỉ qua túi sầu riêng tôi đang cầm hỏi.
"Sầu riêng đó, trái cây bên Việt, ngon cực kỳ!"
"Ngon như thế nào?" Rindou nghe vậy tò mò lại gần muốn lục vào nhìn thử.
Tôi vừa nói vừa giơ ngón cái lên cười hi hi. Ngại quá ngày xưa bản thân từng vì muốn ăn sầu riêng mà từng bốc đầu lúc nửa đêm phóng qua siêu thị mua. (Dựa trên câu chuyện có thật _hydree_ )
"Ngon nhức nách, hết nước chấm luôn!!"
Bọn nó thấy tôi đảm bảo như vậy cũng tin tưởng mà mang tâm trạng háo hức chờ được ăn. Tôi cũng lén nhìn chúng nở một nụ cười tràn đầy âm mưu không thua gì mấy chị phi tần hậu cung ngày xưa.
Sầu riêng ngon nhưng không dễ ăn cho người mới lần đầu gặp đâu.
Bởi vì mùi của nó cực kỳ nồng, không quen thì thấy khó chịu lắm.
Ngay khoảnh khắc tôi bỏ túi bóng và lớp màng bọc thực phẩm ra để bóc ra từng múi ăn cho dễ. Mặt hai đứa nhăn nhó làm tôi nghĩ ngay tới đám khỉ, má ơi cười gần chết. Ran và Rindou đồng loạt vươn tay bịt mũi và miệng cho nhau, lùi lại nhìn tôi và đĩa sầu riêng như thứ tạo vật đen tối đáng sợ nào đó.
"Thôi nào, mấy đứa làm trò gì vậy? Thơm ngon thế này cơ mà?"
"Ngon thế nào em chưa biết nhưng thơm thì không bao giờ!! Mùi nặng lắm!!" Rindou rít lên, mặt tái mét như thấy tổ tiên luôn.
Ran không nói gì nhưng tôi có thể thấy thằng bé sắp thăng thiên rồi, cố tỏ ra mạnh mẽ ở bên ngoài mà thôi.
"Không bao giờ!!"
Mắt thấy hai đứa rủ nhau chạy như vậy tôi không chút hoang mang, thong thả nói:
"Tiếc ghê, chị tính nếu đứa nào chịu ăn sầu riêng sẽ dẫn đi du lịch nước ngoài đấy. Xem ra chỉ có thể gọi anh nào đi cùng rồi~!"
Trẻ con ham chơi đúng không? Dụ như thế đảm bảo ngon ăn!
Nghe nói vậy chúng quả thực ngoan ngoãn trở lại ăn, nhìn vẻ mặt nhăn nhó không chút tình nguyện kia làm tôi muốn cười quá. Bản thân cũng tiến vào ghế ngồi ăn trong sự hào hứng, lâu rồi không ăn mấy món này nhớ ghê!
Sầu riêng nếu mới ăn thì sẽ khó chịu nhưng ăn quen và thích thì sẽ thấy mùi nó thơm lắm. Vị thì ngọt ngọt rồi béo xíu, ngon cực.
"Aw! Ngon quá, mai phải đi mua thêm mới được!"
Tôi vừa dứt lời. Hai đứa lập tức trả lời, đồng thanh nhưng không đồng quan điểm.
"Không bao giờ!"
"Đúng rồi chị mua thêm đi!!"
Nhìn vẻ mặt vui vẻ tò mò của Ran cùng vẻ nhăn nhó của Rindou là hiểu rồi.
Ò hó, Ran đúng là dễ nuôi còn Rindou khó nuôi ghê.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương
FanfictionAnh em nhà Haitani và chị hàng xóm bảo mẫu trầm cảm vl =)) Mỗi chương là một mẩu chuyện ngắn nên độ dài không đồng đều Góp ý nhẹ nhàng, không thích click back. Lưu ý ooc toàn bộ nhân vật Tác giả Ếch Vồ Hoa Mướp