"Chị nghĩ bọn em hợp mặc đồ gì?"
"Hả?"
Bà già hai đứa bọn mày, hỏi lúc nào không hỏi, đang phơi quần áo không giúp còn đứng nhìn rồi hỏi.
Một ngày đẹp trời không nắng không mưa, hai ông tướng cướp lại mò ra lúc đang phơi đồ hỏi về cái nhìn của tôi về gu thời trang. Cũng không có gì đặc biệt nhưng nghe đột nhiên nói thế nên cũng hỏi nguyên do.
"Muốn làm đồ mặc giang hồ hả? Tương Roppongi cuồng nộ của mấy đứa có bang phục mà?"
"Nhìn giống đồ công nhân mà đại trà lắm bọn em mặc không hợp."
"..." Hai ông tướng mà biết tương lai vô Lục Ba La Đơn Đại mặc đồ công nhân nhưng màu đen chắc khóc ói.
Nhưng mà tôi không muốn tiết lộ chuyện gì, bản thân không muốn can thiệp quá sâu với những chuyện thế giới này.
Cuộc sống hiện tại với tôi vậy là đủ, không cầu mong gì hơn.
Tôi không phải anh hùng cứu thế, chỉ là một bà chị hàng xóm vô tình thành bảo mẫu của anh em nhà Haitani mà thôi.
Tất cả chỉ vậy, ngoài nó ra thì tôi cũng chỉ là nhân vật qua đường A.
"Chị ơi? Chị!"
"Hả?"
Tôi giật mình nhìn lên, tiếng gọi to quá không muốn nghe giả điếc cũng khó. Rindou nhăn mày nhìn chằm chằm khiến bản thân gại quá. Thằng bé đột nhiên giơ tay sờ trán mình và tay kia sờ trán tôi, nó lẩm bẩm:
"Không có nóng, sao nhìn chị như người mất hồn vậy?"
"Nghĩ linh tinh ấy mà, đừng để ý."
Sau cùng hai đứa vẫn cùng đi phơi đồ cho nhanh, về màu sắc tôi nói mình thích nhìn hai đứa mặc đồ tối màu. Thật ra do bản thân nghĩ màu tóc hai đứa vốn rất sáng và nổi bật, kén gu ăn mặc lắm, gu có lẽ sẽ được cứu vớt nhờ cái mặt. Dẫu vậy tôi vẫn thấy Haitani mặc bang phục đen trong truyện cực kỳ đẹp.
"Vậy ra chị thích bọn em mặc đồ đen hả?"
Ran nghe tôi nói thế chống cằm suy tư, vẻ mặt đăm chiêu xịn quá. Nhìn thôi suýt quên nó là đứa lưu manh cầm đồ gõ đầu người ta.
Nhưng mà ... con mẹ nó chú nghĩ hơi quá đà rồi đấy Ran-ran!!
"Không phải như vô diện đâu nhá Ran-ran! Đừng nghĩ xa thế!! Càng không phải Akatsuki hay là phù thuỷ hắc ám đâu!!!"
"Cả em nữa Rindou! Đừng có tính đi lấy thuốc nhuộm tóc đi nhuộm đồ! Cấm đấy!!"
"Úi!"
Hai đứa đồng loạt che miệng kinh ngạc nhìn tôi, tựa như bất ngờ sao lại biết được suy nghĩ tụi nó ấy.
[Chú bé nở nụ cười trong sự bất lực.jpg]
Chị mày chăm hai đứa từ nhỏ đấy, với lại nghĩ gì đầu hiện hẳn ra thế kia, không biết cũng khó.
Có lẽ khi đó tôi vẫn luôn tự hào vì bản thân hiểu rõ hai đứa như đi guốc trong bụng nó vậy. Mãi về sau mới biết, bản thân chẳng hề hiểu rõ chúng như vậy đâu.
Anh em Haitani không hề dễ dàng bại lộ cảm xúc, suy nghĩ. Chỉ là khi đứng cạnh tôi, chúng vẫn luôn nhân nhượng.
Chúng vẫn luôn để tôi là nhất.
Có lẽ vì được chăm sóc nên mới nhường sao?
Ui ui cảm động rớt nước mắt luôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Còng Lưng Chăm Giờ Hai Đứa Làm Bất Lương
Hayran KurguAnh em nhà Haitani và chị hàng xóm bảo mẫu trầm cảm vl =)) Mỗi chương là một mẩu chuyện ngắn nên độ dài không đồng đều Góp ý nhẹ nhàng, không thích click back. Lưu ý ooc toàn bộ nhân vật Tác giả Ếch Vồ Hoa Mướp