Vốn thân thể Tần Tiêu rất khỏe mạnh nên không lo bị cảm, sau khi về nhà thì tắm nước ấm ngay, tưởng rằng chỉ cần ngủ một giấc dậy là sẽ không có chuyện gì. Nào ngờ mọi việc lại không như hắn nghĩ, lúc ngủ dậy người không chỉ không có sức, đầu óc còn quay cuồng, ý thức cũng hơi mơ hồ.
Tối nay phải về Trình gia ăn cơm, Tần Tiêu mở tủ thuốc ở nhà, tìm thuốc hạ sốt và vitamin uống. Cũng may hôm nay là cuối tuần, không cần đến công ty, Tần Tiêu uống thuốc xong, đặt đồng hồ báo thức, lại lên giường ngủ thêm một chút.
Trước khi đi, Tần Tiêu do dự lấy nhẫn đã mua từ trước một chút sau quyết định bỏ vào túi.
Ngụy Thất căn theo giờ hẹn xuống lầu chờ Tần Tiêu, con người đúng giờ như Tần Tiêu vì bị bệnh nên có đến trễ mấy phút, hắn dừng xe rời bước xuống mở cửa cho Ngụy Thất, xin lỗi cậu, “ Ngại quá, anh đến muộn.”
Giọng nói của Tần Tiêu nghẹn nghẹn giọng mũi, Tần Tiêu thoáng nhìn qua gương mặt tái nhợt của hắn, cổ họng muốn nói gì đó nhưng lại nghẹn lại.
Trên đường đến Trình gia, trong xe yên lặng đến kì lạ, rất hiếm khi giữa Ngụy Thất và Tần Tiêu có thể có lúc yên tĩnh như thế này.
Đến lúc xe dừng đèn đỏ, Tần Tiêu mới phá vỡ yên lặng hỏi Ngụy Thất, “ Có lạnh không? Anh mở điều hòa nhé?”
“ Không cần.” Ngụy Thất tùy miệng đáp, mặt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, thế nhưng tâm tình lại luôn là đặt trên người Tần Tiêu.
Tần Tiêu sờ sờ bàn tay lạnh lẽo của Ngụy Thất, sau đó nhướng người về trước mở máy điều hòa, “ Lần sau thời tiết kiểu này em ra ngoài nhớ mặc thêm áo nhé ”.
Mu bàn tay bị Tần Tiêu nắm qua vẫn còn dư lại hơi ấm, Ngụy Thất vô thức nắm chặt hai tay lại, thế nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, dường như lời nói lúc nãy như chưa hề nói ra.
Xe còn chưa vào cổng Trình gia, Ngụy Thất và Tần Tiêu đã nhìn thấy một chiếc xe màu đen đã ngừng trước nhà trước họ, không cần đoán cũng biết người trên xe là ai. Diệp Dung Sâm xuống xe trước, sau đó mở cửa cho Trình Hi Hòa, cẩn thận đỡ người kia bước xuống.
Trình Hi Hòa dựa sát vào trước ngực Diệp Dung Sâm, Diệp Dung Sâm lại rất tự nhiên đưa tay ra khoác eo y. Hai người thân mật ôm nhau, đột nhiên Diệp Dung Sâm kề sát tai Trình Hi Hòa nói gì đó, sau đó hai người cùng cười.
Tần Tiêu liếc nhìn Ngụy Thất, Ngụy Thất rất nhanh đã làm như không nhìn thấy, quay đầu nhìn sang một hướng khác. Tần Tiêu phát hiện ra một chút thất vọng dấy lên trong mắt Ngụy Thất, hắn nắm chặt tay lái, trong lòng rối ren.
Bữa cơm tối nay vốn Ngụy Thất không muốn đến, nhưng Tần Tiêu cứ hết lần này đến lần khác đòi hỏi, cho nên cậu mới miễn cưỡng đồng ý đi cùng. Quan hệ của cậu và Tần Tiêu cuối cùng là gì, ngay cả bản thân cậu cũng không thể giải thích.
Nếu như nói là người yêu, thì là bằng mặt mà không bằng lòng, nếu như nói là bạn thân, lại là có những hành động vượt qua ngưỡng đó rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Hôn Nhân Lừa Gạt
Lãng mạn-- Tớ sẽ xóa ngay nếu tác giả hoặc người dịch k thích ạ ---