“Này.” Tiếng nói của Tô Trạm cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Tiêu, “Cậu còn định nhìn bao lâu?”
Tần Tiêu nắm chặt điện thoại, gọi cho Ngụy Thất biết bao nhiêu cuộc, không ai bắt máy, cuối cùng phát hiện là đi cùng người đàn ông khác. Tần Tiêu máu dâng lên não, hắn muốn xông đến hỏi cho rõ ràng, nhưng cũng giữ được chút lý trí.
“Muốn hỏi thì đi qua hỏi đi.
Gương mặt Tần Tiêu ôn hòa, đáy mắt âm trầm, “Không cần đâu.”
Tô Trạm cười cười, nhìn bộ dạng làm ra vẻ bình tĩnh của Tần Tiêu, thật là thú vị.
“Miệng thì nói không mà làm ra vẻ muốn ăn thịt người quá vậy?” Tô Trạm không sợ chết ở trước mặt Tần Tiêu nói, “Cậu đang ghen.”
Ngụy Thất dụi dụi mắt, mắt trái cứ nháy không ngừng, thế nhưng không lấy ra được hạt bụi nào. Cao Dật nhìn thấy mắt Ngụy Thất đỏ hoe, chìa tay ngăn tay Ngụy Thất đang dụi mắt lại, “Đừng dụi nữa, nhiễm khuẩn bây giờ, để em giúp anh xem thử, chắc là bụi bay vào rồi.”
Cao Dật ngồi dậy, đi qua bên cạnh Ngụy Thất, còn chưa kịp làm gì, phía sau lại truyền đến giọng nói của Tần Tiêu, “Hai người đang làm cái gì?”
Tuy Ngụy Thất chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ, nhưng dựa vào giọng nói cậu vẫn nhận ra đối phương là Tần Tiêu.
Cao Dật muốn giải thích, nhưng ánh mắt băng lãnh của Tần Tiêu đã quét tới bàn tay Cao Dật đang bắt lấy tay Ngụy Thất, giọng nói Tần Tiêu trầm thấp, “Buông tay ra.”
Ánh mắt càng lúc càng khó chịu, con ngươi vì đau lòng mà ẩn lên một tầng hơi nước. Cao Dật tim đập nhanh, ngồi dậy nhường vị trí cho Tần Tiêu. Tần Tiêu ngồi bên cạnh Ngụy Thất, rất tự nhiên xoay qua, giọng nói dịu dàng, “Để tay xuống nào, anh xem giúp em.”
Khó có khi Ngụy Thất nghe lời mà buông tay, ngón tay Tần Tiêu tinh tế chạm lên mi mắt của Ngụy Thất làm cho mắt càng to lên, quả nhiên bên trong có một sợi lông mi.
“Em nhắm mắt từ từ lại, lông mi sẽ tự trôi ra thôi.” Tần Tiêu đã từng gặp qua tình huống này, càng dụi thì càng khó chịu, ngược lại nhắm mắt lại một chút, nó sẽ tự động trôi ra.
Ngụy Thất nghe theo lời của Tần Tiêu chầm chậm nhắm mắt lại, quả nhiên lúc mở mắt ra, trong mắt đã không còn cảm giác khó chịu như lúc trước nữa. Tần Tiêu lấy khăn giấy trên bàn, giúp Ngụy Thất lau đi nước mắt đọng trên mi, Cao Dật đứng ở một bên không cam lòng nhìn.
Bên kia đồng chí Tô Trạm bị Tần Tiêu vứt lại đang gọi phục vụ đến để chọn món, y là người sẽ không bạc đãi bản thân. Không thể vì việc bị Tần Tiêu vứt lại đi theo vợ mà bỏ đói mình, làm người vẫn nên ăn trước rồi tính.
“Sao anh lại ở đây?” Ngụy Thất đẩy đẩy Tần Tiêu ra.
“Anh với Tô Trạm mới gặp khách hàng xong, đang ăn cơm ở đây.” Tần Tiêu nhếch nhếch khóe miệng, “Không ngờ lại vừa khéo gặp được em và đồng nghiệp của em.”
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Hôn Nhân Lừa Gạt
Roman d'amour-- Tớ sẽ xóa ngay nếu tác giả hoặc người dịch k thích ạ ---