Tần Tiêu nắm tay Ngụy Thất tự nhiên chạy xuyên qua mọi người, một khoảnh khắc này khiến cho Ngụy Thất có một cảm giác không thật, cậu đã không nhớ rõ lần trước mình được người khác nắm tay là lúc nào.
Ngụy Thất cao 1m7 so với Tần Tiêu 1m85 thì thật bé nhỏ, cậu cúi đầu quan sát, chỗ bàn tay nắm lấy khớp xương rất rõ ràng.
Tay của Tần Tiêu rất đẹp, ngón tay thon dài, ngón giữa tay trái có một lớp chai mỏng, thế nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến mỹ quan. Nhìn bàn tay này, rất khó để người ta tin Tần Tiêu có thể nấu được một bữa ăn như khách sạn 5 sao.
Thấy Ngụy Thất có chút thất thần Tần Tiêu đi phía trước ngừng lại, theo vô thức bước chân, trán Ngụy Thất đụng vào cằm đối phương.
Vì che dấu đi xấu hổ, Ngụy Thất vuốt trán, hỏi trước phủ đầu, “ Sao đột nhiên dừng lại?”
“ Em không tập trung.” Tần Tiêu mím môi, nhịn cười, đây là lần đầu tiên hắn thấy Ngụy Thất mất tập trung.
Nhìn thấy Tần Tiêu cười như không, Ngụy Thất cảm thất thật phiền, ngữ khí có phần không vui, “ Cuối cùng còn bao xa, tôi có rất nhiều việc.”
“ Nhiều việc cũng phải ăn cơm, bác trai diệp sẽ không áp bức nhân viên vậy chứ?” Tần Tiêu nhìn mặt Ngụy Thất, trong lòng thầm cười trộm.
Ngụy Thất biết rõ Tần Tiêu không phải loại công tử nhà giàu vô dụng, nhưng ngoài miệng vẫn không tha, châm chọc nói ” Người làm công như chúng tôi, làm sao dám so với loại ngồi mát ăn bát vàng như ai đó. “
Ngụy Thất nhướng mày, đây không phải là lần đầu tiên hắn thấy Ngụy Thất nghiến răng nghiến lợi, cho nên cũng không để tâm. Gương mặt tuấn tú vẫn không giảm nụ cười, nhẹ nhàng kéo Ngụy Thất lên, chỉ vào một bảng hiệu nhà hàng đơn giản, “ Chúng ta đến rồi.”
Tần Tiêu là khách quen của nhà hàng này, vừa bước vào cửa đã có phục vụ lập tức đón tiếp nồng hậu, “ Ông chủ Tần, anh đến rồi.”
Tần Tiêu không nhanh không chậm hỏi, “ Có chỗ cho hai người không?”
Thân mật với Tần Tiêu trước mặt người khác Ngụy Thất có hơi không quen, cậu muốn rút tay khỏi tay Tần Tiêu, nhưng lại bị đối phương nắm càng chặt.
Phục vụ lịch sự nói, “ Đương nhiên, chỗ anh thường ngồi vẫn luôn để cho anh, ông chủ đã dặn dò đặc biệt.”
“ Tôi tự đi qua là được rồi, không làm phiền anh.”
“ Mời anh tự nhiên, có yêu cầu gì thì lại gọi tôi.”
Tần Tiêu lấy thực đơn ở giữa bàn đưa đến trước mặt Ngụy Thất, “ Chọn trước vài món đi.”
“ Tôi ăn rồi.” Ngụy Thất chỉ hi vọng bữa cơm này nhanh chóng kết thúc.
Chẳng qua Tần Tiêu không phải là một người dễ đối phó, hắn liếc nhìn rồi mở thực đơn, chậm rãi nói, “ Nếu em không chọn, chúng ta đành tốn chút thời gian thôi.”
So với Ngụy Thất, thứ Tần Tiêu có chính là thời gian.
Ngụy Thất là vò mẻ không sợ rơi, tuỳ tiện chọn vài món rồi vứt menu qua một bên, cúi đầu nhìn điện Thoại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) Hôn Nhân Lừa Gạt
Romance-- Tớ sẽ xóa ngay nếu tác giả hoặc người dịch k thích ạ ---