"Hehehe."
"..."
"Hehehe."
"Đủ rồi, dừng lại." - Chaeyoung nhìn Jennie bằng ánh mắt khinh bỉ.
"Làm sao cơ?" - Jennie hỏi, trong đôi mắt lấp lánh ý cười không thể nào giấu được.
Cả hai đang ngồi trong lớp, và mặc kệ tiết Hóa học có khó nhai đến thế nào, thì Jennie vẫn trưng lên mặt nụ cười tươi hết cỡ, khổ cho Chaeyoung ở bên cạnh nhìn mà thấy sợ theo.
"Mày làm ơn thu lại nụ cười dâm đãng của mày hộ tao, nhìn ghê chết được!" - Chaeyoung chán ghét nói, bộ ai đang yêu cũng biểu hiện giống như này hết à, trông không khác gì bệnh thần kinh.
"Chỗ nào?" - Jennie mơ màng nói, nghĩ đến lúc sáng nay đưa đàn chị ra sân bay, khóe môi lại dâng lên một tia cười ngọt - "Tao cười dâm đãng chỗ nào, người ta là đang vui có được không, chẳng lẽ không cho người ta cười à?"
"Khiếp!" - Chaeyoung lắc đầu - "Tao nghĩ HIV không phải là căn bệnh thế kỉ đâu, mà tình yêu mới là một loại bệnh ung thư không có thuốc chữa. Chả thế mà mày ngồi cười như con khùng ấy, tránh xa tao ra đi!"
"Được thôi."
Jennie nhích người về phía đầu bàn, rồi lại chống hai tay dưới cằm, vẻ mặt mơ màng mà nghĩ đến đàn chị. Cô bé nhớ lại lúc sáng khi tiễn đàn chị ra sân bay thì đàn chị có nói.
"Ba ngày nữa chị về, em muốn quà gì?"
"Chị mua cái gì cũng được, cái gì em cũng thích."
"Bánh ngọt được không?"
"Dạ được."
"Gấu bông thì như thế nào?"
"Em rất thích."
"Vậy còn chị thì sao, chị lấy chị tặng cho em, em thích không?"
Ôi, nghĩ tới câu hỏi này thì Jennie lại xấu hổ. Song song với nó là nụ cười lại kéo tận đến mang tai. Chaeyoung từ từ nhích mình ra tới tận đầu bàn bên này. Được rồi, sau này bản thân nhất định sẽ tránh xa cơn đại dịch của thế kỉ này, có điên mới đi yêu một ai đó! Chaeyoung không muốn bản thân mình trở nên ngớ ngẩn giống như Jennie.
Thời gian đối với những người yêu nhau mà nói giống như một loại dày vò trong sự ngọt ngào. Nhờ quãng thời gian xa cách mà họ sẽ nhớ nhung nhau nhiều hơn, vì lẽ đó cho nên lúc họ gặp lại nhau, trái tim dường như sẽ không chịu được mà đập loạn nhịp hết cả lên.
Chuyến bay của đàn chị sẽ hạ cánh vào tám giờ bốn lăm nhưng bây giờ chỉ mới có bảy giờ thì Jennie đã tới rồi. Cô bé nhìn những người căng biển, đón người nhà từ phương xa trở về mà trong lòng càng trở nên vui vẻ, chỉ lát nữa thôi, mình sẽ là người được đón đàn chị quay về.
Chuyến bay của đàn chị rốt cuộc cũng đã hạ cánh, theo cùng với nó là sự mong chờ của đàn em Jennie, khi cô bé cố tìm hình bóng của đàn chị từ trong đám đông của cửa đến đang ùa ra.
"Xin lỗi, cho cháu đi qua, xin lỗi, xin lỗi ạ."
Jennie rất nhỏ con, cô bé không cao lắm cho nên luôn bị người khác vùi lấp. Những người đi ngang qua cô bé, không có người nào là người mà cô bé đang mong ngóng ở trong lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] REP EM ĐI MÀ SUNBAE (COVER)
FanficBé Kim Jennie (lớp 10) đem lòng ngưỡng mộ đàn chị lớp trên là Kim Jisoo (lớp 11). Sau đó cô bé dùng hết sự can đảm để tạo acc .. clone rồi .. inbox đàn chị. Bé nghe đồn đàn chị rất tốt tính, ai ngờ đàn chị không những không chấp nhận tin nhắn đang c...