Cuối cùng cũng đến rồi. Nếu như đứng từ trên này phóng tầm mắt ra xa thì sẽ thấy được một khoảng trời rất rộng. Đoàn người kéo dài từ bậc thang trên cùng cho đến tận phía dưới kia, trông giống như một binh đoàn đang sẵn sàng nghênh chiến.
"Cây dù này bao nhiêu ạ?"
"Mười nghìn won."
Đằng xa kia, đàn chị đang đứng hỏi giá một cây dù lùn (vì sao gọi là cây dù lùn, vì tay cầm nó ngắn). Jennie nghe thấy cái giá này mà điếng người. Cô bé kéo đàn chị về phía mình, mặc kệ cho người bán hàng đang mở mắt lớn mắt nhỏ nhìn hai người, bĩu môi, có mười nghìn won mà thôi, làm thấy ghê.
"Sao thế, có chuyện gì hả em?"
"Ôi, cây dù mười nghìn won lận. Chị đừng có mua!"
"Nhưng trời nắng lắm, nhìn này.." - Đàn chị chọt chọt má cô bé - "Da em đỏ lên hết rồi."
"Cô ơi, cháu.." - Đàn chị xoay người đi, tính hốt cây dù thì cô bé mới cắt ngang - "Mười nghìn won một cây, điêu lòi mắt lên được, chín nghìn chín trăm chín mươi chín won thôi cô ạ!" - Cô bé trả giá với cô bán hàng.
Cả đàn chị và cô bán hàng đều nhìn Jennie với đôi mắt, bé chắc chứ?
Jennie gật đầu cái rụp!
Jisoo nhận cây dù từ tay cô bán hàng, xoay người nhìn đàn em đang đứng bên một cái gốc cây. Dưới tán lá màu xanh nhạt xen kẽ từng chấm nắng, Jennie đang dùng tay của mình làm thành một cái ống nhòm để nhìn xung quanh.
Dễ thương thật.
"Em đang nhìn gì đấy?"
"Em đang nhìn mọi người." - Jennie nói, mắt nhìn chăm chú khung cảnh đang hiện lên thông qua ống kính được tạo bằng hai bàn tay của mình.
"Mọi người trông như thế nào?" - Đàn chị hỏi.
"Nhìn rất mệt, nhưng hình như họ rất vui chị ạ."
Bỗng nhiên cô bé có cảm giác tầm nhìn của mình được nâng cao lên, vươn tới bầu trời, nhìn thấu những khóm mây xanh biếc, rồi lại chuyển sang những tán lá xanh rêu đang nằm yên lặng trên nhánh cây, và rồi kết thúc bằng hình ảnh khuôn mặt của đàn chị đập thật đậm rõ vào ống kính của cô bé.
Bàn tay của Jisoo đang đặt dưới cằm của đàn em. Nàng chậm rãi thu tay về sau khi đã điều chỉnh góc độ tầm nhìn vừa ý mình. Nàng mỉm cười nhìn cô bé.
"Vậy còn chị thì sao?"
Dưới ánh nắng, đàn chị đứng im, tĩnh lặng mà nhìn cô bé. Làn gió sượt qua mang theo mùi vị của lá cây, của nắng nóng, mà chỉ trước đó vài phút thôi, Jennie còn than rằng cái thời tiết này thật là nóng kinh lên đi được. Thế nhưng, tại sao ngay lúc này, cảm giác này lại nhẹ dịu đến thế. Như là chúng ta đang ngã vào một tấm đệm bông, và muốn vùi mặt vào sự mềm mại của nhung lụa để ngủ quên mãi mãi.
"Chị thì sao đây?"
Như thể áp bức hơn hay sao ấy, đàn chị tiến lên một bước khiến Jennie giật mình. Cô bé đoạt lấy cây dù trong tay đàn chị rồi bật dù ra. Sau đó ngồi xuống, dùng tán dù che đi thân hình của mình, như một chú ốc trốn trong chiếc vỏ của mình, mãi mãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] REP EM ĐI MÀ SUNBAE (COVER)
FanficBé Kim Jennie (lớp 10) đem lòng ngưỡng mộ đàn chị lớp trên là Kim Jisoo (lớp 11). Sau đó cô bé dùng hết sự can đảm để tạo acc .. clone rồi .. inbox đàn chị. Bé nghe đồn đàn chị rất tốt tính, ai ngờ đàn chị không những không chấp nhận tin nhắn đang c...