Vương Nguyên không dám nhận cái phúc đó, sợ hãi than: "Để tôi đầu thai kiếp khác rồi hẵng hay."
Cậu quay về phòng trọ, đoán chừng là tên đầu gấu kia cũng không quay lại trong thời gian ngắn, bèn dọn dẹp tập vở chuẩn bị đến trường.
Nơi Vương Nguyên học là một trường đại học khá là danh giá, tiêu chuẩn đầu vào hàng năm không thua gì trường nghệ thuật trung ương, học phí cũng nằm ở cái tầm thượng đẳng, cho nên đa số người theo học đều là cô chiêu cậu ấm, con ông cháu cha, các thứ các kiểu, vô cùng lóa mắt. Dĩ nhiên trong những câu chuyện hào nhoáng lộng lẫy về giai cấp thượng lưu sẽ luôn có những người đại diện cho tầng chót của xã hội, đóng vai NPC, làm nền cho thiên hạ - chính là những kẻ lọt vào trường nhờ học bổng như Vương Nguyên đây.
Lúc Vương Nguyên đi vào cổng trường, đám học sinh đang cười nói ầm ĩ cạnh cổng bỗng nhiên im bặt, khinh khỉnh nhìn cậu rồi ngúng nguẩy bỏ đi như gặp phải ruồi nhặng đáng ghê tởm gì đó.
Vương Tuấn Khải chợt lên tiếng: "Cậu sợ chưa?"
"Sợ gì? Chẳng phải thái độ của Lý Siêu Manh lúc ở bệnh viện đã biểu lộ rõ rồi sao?" Vương Nguyên bình tĩnh quẹt thẻ ID, trên màn hình sáng lên thông tin của cậu, người gác cổng cũng lẳng lặng nhìn cậu như đang dò xét, sau cùng còn tự cho là tốt bụng mà nhắc nhở một câu: "Tự sát cũng không giải quyết được gì đâu, cậu khôn lanh thì chọn đường làm người, bắt đầu lại đi."
Vương Nguyên liếc đối phương một cái: "Thiện tai."
Người kia: "..."
Nghe thấy tiếng cười khó nhịn của Vương Tuấn Khải trong đầu, Vương Nguyên cảm thấy tim hơi lung lay: "Anh cười cái gì?"
"Cậu OOC."
"OOC có bị phạt gì không?"
"Dĩ nhiên là có."
Vương Nguyên im lặng một lát, cậu nói: "Không phải anh nói bây giờ tôi là Vương Nguyên sao? Nếu tôi chính là Vương Nguyên, là tôi, tôi phải sống đúng với "Vương Nguyên" chứ, phải không nào? Vì vậy sau này bất kể tôi có làm gì, cũng không được tính là OOC."
"Logic gì vậy? Cậu cãi lý với hệ thống à?"
"Tùy anh, tóm lại tôi sẽ không hạn chế bản thân nữa, nguyên chủ cũng cần phải "bộc phát". Cứ coi như sự kiện tự sát đã khiến Vương Nguyên này thay đổi, nếu người ngoài cảm thấy hợp lý thì bây giờ tôi có biểu hiện như thế nào, sẽ không ai nghi ngờ nguyên chủ đã bị đổi hồn." Vương Nguyên nhún vai, nhưng vì vai có vết thương nên hơi đau, cậu nhăn mặt: "Quan trọng nhất là, nếu hèn nhát thì sẽ rất khó để điều tra xem tại sao nguyên chủ lại tự sát."
Vương Tuấn Khải lạnh nhạt hỏi: "Cậu muốn điều tra nguyên nhân à?"
"Tôi cảm thấy nó có liên quan trực tiếp đến tương lai mai sau." Nhìn ánh mắt không mấy thân thiện của những học sinh trong trường, Vương Nguyên có dự cảm không lành: "Tôi mà không làm gì thì sợ rằng ngày mai mình chết kiểu gì cũng không biết."
Những học sinh này nhìn cậu với ánh mắt thù địch, chán ghét, thậm chí là coi thường, miệt thị trắng trợn, như thể cậu đã làm chuyện tày trời gì với gia đình bọn họ vậy. Cũng may là mặt cậu dày hơn nguyên chủ, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thái độ của người khác nên phớt lờ đi qua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Sống Lại Tôi Bị Mắng Là Kẻ Cắp [Khải Nguyên - Quà Hạ Thu 2021] (Hoàn)
FanfictionTác giả: Khổ Đinh Trà Couple: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Thể loại: Trùng sinh. Hài hước. Vườn trường. Lãng mạn. 1x1. HE Giới thiệu: Vương Nguyên sống lại trong cơ thể của một người cùng tên cùng họ tại một thế giới khác, nhưng lưng đeo tội danh...