Chương 5

269 43 2
                                    

Rốt cuộc thì giờ hẹn của Vương Tuấn Khải và đám nam sinh kia cũng đến.

Vì Vương Tuấn Khải không thể rời khỏi Vương Nguyên trong bán kính năm mét nên cậu phải đi ra cùng với hắn, nấp vào một nơi không ai trông thấy, "thả" Vương Tuấn Khải ra chờ đám người kia đến.

Nhóm người kia cũng rất tuân thủ lời hứa, kéo khoảng mười người đến, ai nấy đều sát khí đăm đăm như chuẩn bị làm thịt Vương Tuấn Khải. Nhưng khác với dự đoán của Vương Tuấn Khải, bọn họ đều không ra tay đánh đấm, chỉ bình tĩnh hỏi hắn: "Mày là gì của Vương Nguyên?"

"Có đánh không để tao còn về nhà." Vương Tuấn Khải không thích nhiều lời, hắn ra hiệu: "Từng người xông lên hoặc là cả bọn lao đến đều được, tao không ngán ai."

"...Mẹ nó, mày muốn bị đánh thật sao?" Thủ lĩnh cau mày: "Tao muốn nói chuyện phải quấy trước đã."

"Tao đếch có gì để nói với mày."

"Mày như vậy là cố tình gây sự." Thủ lĩnh nghiến răng: "Tao chỉ muốn hỏi mày, mày biết bao nhiêu về chuyện Vương Nguyên sàm sỡ Dương Tố Thu."

"Tao chả biết gì cả." Vương Tuấn Khải nói thật.

"Vậy còn chuyện đạo nhạc?"

"Cũng thế." Hắn nheo mắt: "Mày hỏi cái này làm gì? Không phải mày nghi ngờ nữ thần của mày nói dối đó chứ?"

"Làm gì có chuyện đó!" Thủ lĩnh lập tức giãy nảy: "Nữ thần nói gì chả đúng, tất cả đều là lỗi do thằng oắt Vương Nguyên kia!"

"Thế thì mày còn lắm mồm làm gì?" Vương Tuấn Khải hất cằm, hắn ngứa tay lâu lắm rồi, chủ động đi lên luôn: "Đánh đi nào? Không thì đừng trách tao ra tay tàn nhẫn!"

"Khoan đã!" Thủ lĩnh giơ tay ra: "Mày không biết gì về hai chuyện đó mà lại đi bênh vực Vương Nguyên như vậy sao?"

"Ừ." Vương Tuấn Khải mất kiên nhẫn: "Cũng như mày vậy, tao có thứ phải bảo vệ."

Lần này thì tên thủ lĩnh không nói gì nữa, cũng không sai đàn em xông lên, mà chỉ đấu tay đôi với Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên ngồi trong góc quan sát cuộc chiến bên ngoài, phải nói là Vương Tuấn Khải ra tay rất ác, vừa chính xác vừa chuẩn, mấy lần đấm thủ lĩnh bầm dập tơi tả, cuối cùng còn hộc máu mồm. Mà bản thân hắn cũng chịu khá nhiều vết thương, độ linh hoạt từ từ giảm xuống, nếu thật sự có cả nhóm người lao vào hội đồng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên không chắc hắn có thể thoát ra được hay không.

Hệ thống cũng liều mạng như vậy được sao?

Không có vấn đề gì chứ?

Sau một hồi quần ẩu, cuối cùng hai bên cũng buông được nhau ra, thủ lĩnh bị đánh gãy hai cái răng, mặt mũi sưng phù, Vương Tuấn Khải bị đấm trúng khóe môi, cánh tay trật khớp, vẻ đẹp không tỳ vết giờ dính chút mỹ cảm thê thảm, làm lòng người rung động.

Tổng thể thì Vương Tuấn Khải vẫn chiếm thế thượng phong.

Điều khiến Vương Nguyên cảm thấy kỳ quái là hai bên đánh xong cũng không nói gì thêm, mạnh ai về nhà nấy.

Sau Khi Sống Lại Tôi Bị Mắng Là Kẻ Cắp [Khải Nguyên - Quà Hạ Thu 2021] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ