Chương 3

263 46 10
                                    

Đám người kia muốn kéo Vương Nguyên ra ngoài "giải quyết riêng", không muốn có bất kì xô xát nào xảy trong khuôn viên trường, giờ đột nhiên có người nhảy ra làm kỳ đà cản mũi, bọn chúng không còn cách nào khác là thỏa hiệp: "Nhớ đó, bọn tao chờ mày ở công viên Cây Xanh thành phố, mày mày không đến, ngày mai bọn tao tới cửa nhà thằng này giải quyết!"

Thủ lĩnh chỉ vào mặt Vương Nguyên, sau đó hừ một tiếng, ngông nghênh bỏ đi. Nhóm đàn em khinh thường nhìn hai người bọn họ, còn giơ ngón giữa đầy khiêu khích, thách thức Vương Tuấn Khải.

Vương Tuấn Khải rút giày táng thẳng vào mặt cái tên giơ ngón giữa.

Đối phương: "..."

Đối phương: "Mày..."

"Bỏ đi, tối xử nó." Thủ lĩnh cản người nọ lại, cười lạnh: "Cho dù nó có là siêu nhân cũng không thoát khỏi tay chúng ta đâu, đi!"

Đuổi được đám người đi rồi, Vương Tuấn Khải nhíu mày, quay đầu nhìn Vương Nguyên: "Sao người ta kêu cậu đi thì cậu đi thế?"

Vương Nguyên nháy mắt: "Sao anh thấy người ta kêu tôi đi mà anh không cản?"

Vương Tuấn Khải búng vào trán cậu một cái: "Dám trả treo với tôi hả?"

Vương Nguyên ôm trán, xuýt xoa: "Bọn họ cũng không dám đánh tôi thật đâu, bây giờ tôi là tâm điểm của sự chú ý, chỉ cần tôi xảy ra chuyện, bọn họ sẽ bị túm đầu ngay."

"Đó là chuyện của bọn họ." Vương Tuấn Khải lườm cậu: "Lúc đó cậu cũng tơi bời hoa lá rồi, còn sức đâu mà rửa oan cho nguyên chủ."

Nhận ra Vương Tuấn Khải nói lỡ lời, Vương Nguyên chớp mắt: "Thế đúng là nguyên chủ bị oan thật à?"

"Không thì sao?" Vương Tuấn Khải đáp, kéo Vương Nguyên vào góc: "Đứng yên đó, tôi chui vào cơ thể cậu."

"Khụ." Vương Nguyên nhìn quanh, nơi này vắng vẻ không người, cũng không có camera ghi hình, cậu giữ Vương Tuấn Khải lại: "Anh đứng yên chút đi, đợi lát nữa hẵng vào."

Vương Tuấn Khải cứ cảm thấy cuộc đối thoại này hơi là lạ, hắn nheo mắt nhìn Vương Nguyên: "Lại giở trò gì nữa đấy?"

"Có gì đâu, tôi chỉ cảm thấy hơi sợ thôi." Vương Nguyên chống chế: "Vừa bị bắt nạt, tinh thần còn không ổn lắm, anh không đứng đây với tôi, lát nữa tôi nghĩ quẩn thì làm sao bây giờ?"

"Nghĩ quẩn của cậu là đốt nhà bọn kia hay là đốt trường học?" Vương Tuấn Khải không hề khách sáo, cười nhạt: "Đừng tưởng tôi không biết trước khi chết, cậu làm nghề gì."

"Anh nói như thể tôi là nhân viên lò hỏa táng ấy." Vương Nguyên ho khan hai tiếng, trịnh trọng chắp tay sau mông vờ ra vẻ thế ngoại cao nhân: "Được rồi, chúng ta về lớp thôi, nhưng có thật là anh học trường quân đội Gravis gì đó không?"

"Không." Vương Tuấn Khải biến mất tại chỗ, tiếng nói vang lên trong đầu Vương Nguyên: "Bịa đấy."

Trường quân đội Gravis là một nơi cách đại học nghệ thuật hai con phố, cũng được coi là hàng xóm của đại học nghệ thuật, chỉ là so với nơi này thì Gravis cao cấp hơn một chút: con cháu học trường đó đều là con nhà lính, nhà mặt phố bố làm to, đa phần đều có máu mặt trong xã hội tinh anh nên nếu có thể bớt va chạm đi, không ai muốn đụng vào học viên Gravis.

Sau Khi Sống Lại Tôi Bị Mắng Là Kẻ Cắp [Khải Nguyên - Quà Hạ Thu 2021] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ