Trận bóng kết thúc với tỷ số 86-56 áp đảo thuộc về trường quân đội Gravis, mãi cho đến khi tiếng hoan hô vỡ òa bùng lên gần sát bên tai, Vương Nguyên mới choàng tỉnh. Cậu vừa trông thấy Vương Tuấn Khải thực hiện một màn jump shot không kém cạnh nam chính học đường trong phim thần tượng vườn trường, vì quá hút mắt nên tạm thời chưa hoàn hồn được.
Lúc Vương Tuấn Khải rơi xuống đất cũng là khi giây cuối cùng của cuộc chơi được điểm, hắn chỉ liếc Vương Nguyên một cái rồi bình tĩnh đi theo đồng đội vào phòng nghỉ. Trong khi cả khán đài xôn xao vì những tuyển thủ xuất sắc của hôm nay, chỉ có một mình Vương Nguyên canh cánh trong lòng, đứng dậy đi tìm hắn.
Vì mối liên hệ giữa kí chủ và hệ thống nên hai người không được phép cách nhau quá xa, chẳng mất bao lâu là Vương Nguyên tìm được Vương Tuấn Khải đứng một mình trong WC dành riêng cho tuyển thủ.
So với những người khác nhễ nhại mồ hôi, quần áo ẩm ướt, hắn lại sạch sẽ tinh tươm, thơm tho khác thường. Vương Nguyên nhìn hắn chằm chằm, chưa đợi hắn kịp thốt ra một câu nào đã choàng tay nhón chân ôm lấy hắn.
Cậu không dám xác định suy nghĩ của mình, cũng không dám hỏi hắn, càng không dám nghĩ nếu chuyện đó là thật, tại sao Vương Tuấn Khải lại trở thành hệ thống. Dường như chuyện này là góc khuất hắn không muốn nhắc đến, thậm chí khi cậu nói muốn thi vào hệ thống, hắn còn kiệt lực phản đối, cấm cản bắt cậu bỏ suy nghĩ đó đi.
Đột nhiên bị Vương Nguyên ôm chầm lấy, Vương Tuấn Khải vẫn còn hơi hoang mang, hắn nhấc tay lên không trung, cuối cùng cũng ôm ngược lại Vương Nguyên.
"Sao thế?"
Vương Nguyên gác cằm lên vai hắn, rầu rĩ nói: "Không có gì, chỉ là bỗng dưng thấy thương anh quá..."
"..." Vương Tuấn Khải mím môi, nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Lúc nãy cậu có xem tôi chơi bóng không? Thấy hài lòng không?"
Vương Nguyên vùi đầu vào hõm vai hắn, khẽ gật gật đầu: "Anh mệt không?"
Hắn định nói không, hắn là hệ thống, không bảo người bình thường, chỉ cần chủ hệ thống không chết, hắn cũng sẽ không gặp vấn đề gì. Trận bóng cuồng nhiệt vừa rồi cũng không khiến hắn thấy kiệt sức chút nào, nếu Vương Nguyên muốn xem nữa, hắn có thể chơi đến hết kiếp.
Nhưng khi Vương Tuấn Khải nghe cậu hỏi như vậy, bỗng nhiên hắn cũng muốn nói: "Mệt."
"Tôi sạc pin cho anh nhé." Vương Nguyên nhẹ nhàng nói.
Vương Tuấn Khải sững sờ một chốc, khẽ đáp: "Ừ."
Vừa kết thúc trận bóng là Chương Uy không thấy Vương Nguyên đâu, cậu ta đứng ở khán đài chờ một hồi mới phát hiện Vương Nguyên đi một mình ra khỏi nhà thi đấu. Chương Uy lập tức đuổi theo, chạy được một nửa thì trông thấy Lý Siêu Manh lao ra kéo Vương Nguyên đi mất.
Lý Siêu Manh muốn làm gì?
Chương Uy sốt ruột, vội vàng co giò rượt.
Vương Nguyên bị Lý Siêu Manh lôi đến cạnh bờ hồ, cậu gào lên với Vương Tuấn Khải trong đầu: "Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, cậu ta muốn ám sát tôi!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Sống Lại Tôi Bị Mắng Là Kẻ Cắp [Khải Nguyên - Quà Hạ Thu 2021] (Hoàn)
أدب الهواةTác giả: Khổ Đinh Trà Couple: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Thể loại: Trùng sinh. Hài hước. Vườn trường. Lãng mạn. 1x1. HE Giới thiệu: Vương Nguyên sống lại trong cơ thể của một người cùng tên cùng họ tại một thế giới khác, nhưng lưng đeo tội danh...