Từ những lời nhận tội "gượng ép" của Trịnh Nhất Hằng, cộng thêm vẻ mặt hoảng hốt và thái độ gấp gáp của Dương Tố Thu, mọi người bắt đầu nhìn hai người này bằng ánh mắt nghi ngờ. Dĩ nhiên bọn họ không nghi ngờ chuyện Vương Nguyên đạo nhạc của Dương Tố Thu, mà đang nghĩ có phải Dương Tố Thu nhầm lẫn gì hay không.
Chủ nhiệm giáo vụ hắng giọng, nghiêm túc nói với cô Vương Tuyết: "Nếu không còn việc gì quan trọng, cô có thể quay về làm việc của mình." Ông ta nhìn về phía Dương Tố Thu và Trịnh Nhất Hằng: "Về phần bài nhạc "của em", chúng ta sẽ tìm một ngày bàn lại sau."
Dương Tố Thu ngây người, lắp bắp mãi không nói nên lời: "Em, em..."
Vương Nguyên lại ung dung đứng dậy sửa sang quần áo, chuẩn bị quay lại lớp học.
"Chờ đã!"
Trịnh Nhất Hằng gọi Vương Nguyên lại theo bản năng, nhưng khi cậu nhìn anh ta, anh ta lại có cảm giác cổ họng nghẹn lại, không thể thốt ra.
"Có chuyện gì sao đàn anh?"
Trịnh Nhất Hằng liếc Dương Tố Thu, thấy ánh mắt dại ra của cô ta, anh ta lập tức bình tĩnh lại. Như thể đã hạ quyết tâm lớn lao, Trịnh Nhất Hằng nói với mọi người: "Em xin lỗi vì đã hiểu lầm bản nhạc được đăng ký bản quyền, nhưng những gì em vừa nói là thật."
Có người không nhịn được, lên tiếng: "Em Trịnh Nhất Hằng, làm thế nào mọi người có thể tin lời em được chứ, ít nhất cũng phải có bằng chứng..."
"Bằng chứng ở đây." Trịnh Nhất Hằng cắn răng lấy điện thoại ra, giơ lên cho mọi người xem lịch sử trò chuyện giữa anh ta và Vương Nguyên: "Em thực sự đã gửi nhầm file bài hát của Tố Thu cho Vương Nguyên, không vì cái gì khác, chỉ vì..."
Trịnh Nhất Hằng ấp úng, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, anh ta lấy hết can đảm, hít sâu vào một hơi rồi nghiêm túc nói: "Vì Vương Nguyên thích em."
Lại là một quả bom nặng ký!
Không chỉ những người có mặt tại hiện trường cảm thấy mình đã ăn một quả dưa lớn, mà bản thân Vương Nguyên cũng nghệch ra: "Tôi thích anh?"
"Không phải sao? Cậu đã từng ám chỉ với tôi." Đã nói được năm chữ kia, những câu phía sau không còn khó khăn với anh ta nữa: "Cậu gửi những bản tình ca, nói năng mờ ám, cố ý vào nhóm với tôi, không phải là để tiếp cận tôi sao?"
Trịnh Nhất Hằng không cho mọi người cơ hội sửng sốt, tự biên tự diễn: "Tôi là một người không muốn mắc nợ người khác, vì cậu làm mọi cách để được gần tôi nhưng không thành, khiến tôi cảm thấy mình phụ lòng cậu, cho nên tôi mới gửi những file nhạc cho cậu nghe tham khảo, cố gắng giúp cậu có linh cảm để tạo ra tác phẩm tốt đẹp, cốt là vì để lương tâm của tôi có thể thoải mái hơn..."
"Không ngờ cậu lại đi ăn cắp thành quả của Tố Thu!"
Lời lẽ đanh thép, ngữ điệu chắc nịch như là đã quả quyết Vương Nguyên làm sai vì thích anh ta không được, dốc lòng muốn hãm hại Dương Tố Thu.
Vương Nguyên sững sờ nhìn Trịnh Nhất Hằng như thấy quỷ: "Thế tại sao tôi không ăn cắp bài của đàn chị mà lại nhắm vào Dương Tố Thu?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Sống Lại Tôi Bị Mắng Là Kẻ Cắp [Khải Nguyên - Quà Hạ Thu 2021] (Hoàn)
FanficTác giả: Khổ Đinh Trà Couple: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Thể loại: Trùng sinh. Hài hước. Vườn trường. Lãng mạn. 1x1. HE Giới thiệu: Vương Nguyên sống lại trong cơ thể của một người cùng tên cùng họ tại một thế giới khác, nhưng lưng đeo tội danh...