Chương 4

264 44 5
                                    

Dương Tố Thu là thiên tài, còn là nữ thần trong mắt vô số người, sở hữu hẳn một fanclub gần nửa số học sinh trong trường, tất nhiên sẽ không thiếu chuyện bị người ta theo dõi. Vương Nguyên nhìn đám người mặt mày bặm trợn, hung thần ác sát chặn đường mình, thầm nghĩ đây ắt là các fan trung thành của thiên tài, thấy thần tượng chịu ấm ức nên muốn trả đũa giúp thần tượng đây mà.

Khác với cái kiểu đánh đấm công khai của đám nam sinh lần trước, nhóm người lần này thích quay clip sỉ nhục người khác hơn.

Bọn họ không nhiều lời, bao vây Vương Nguyên rồi kéo cậu vào một con hẻm dơ bẩn, ném xuống đất: "Lột quần áo nó ra! Tao sẽ cho nó biết thế nào là quả báo!"

"Quả báo? Tôi làm gì các người chứ?" Vương Nguyên tỏ vẻ khiếp sợ, lòng lại thầm cản Vương Tuấn Khải đang định nhào ra ngoài: "Anh chờ chút, trò hay sắp đến!"

"Cậu điên rồi? Cổ tay của cậu vẫn còn bị thương đấy!" Vương Tuấn Khải sốt ruột: "Cậu muốn chết à?"


"Anh là người biết rõ hơn ai hết rằng tôi không muốn chết." Vương Nguyên nhẹ nhàng đáp, không có vẻ gì là lo lắng: "Yên tâm đi, tôi tính cả rồi."

Vương Tuấn Khải câm.

Hai người trong số kia xông lên đè Vương Nguyên lại, một tên nam sinh vọt tới cởi áo cậu ra, Vương Nguyên giãy dụa phản kháng, liên tục kêu to: "Buông tôi ra! Các người làm gì vậy?! Mau buông tôi ra! Nếu không tôi sẽ báo cảnh sát!"

"Bịt miệng nó lại!!" Không biết là ai kêu lên, một bàn tay to lớn che kín miệng Vương Nguyên không cho cậu phát ra tiếng. Tiếng vải vóc bị xé soàn soạt vang lên bên tai, Vương Nguyên thầm nghĩ đám người này ra tay tàn nhẫn phết, nói làm là làm, không hề dây dưa chút xíu nào.

Rất tốt.

"Ha ha, chắc mày không ngờ có ngày này đúng không? Lúc trước mày hại người ta, tao ước gì mày nghĩ đến hậu quả mà mày phải trả!"

"Thằng bẩn thỉu khốn nạn dám sàm sỡ nữ thần!"


"Chó má! Lột quần nó ra luôn đi, tao phải quay lại, tung lên diễn đàn trường cho mọi người cùng xem cái vẻ đê tiện hèn hạ của nó! Tao phải bêu rếu nó khắp thành phố này, để nó không có chỗ trốn, không ai thông cảm cho nó!"

"Nhanh lên! Cởi đồ nó ra!"

Một đám người cùng bâu vào xâu xé, không biết là ai kéo rách băng gạc trên tay Vương Nguyên, máu tươi lập tức tràn ra như suối, kẻ này hoảng hốt buông Vương Nguyên, gào lên: "Dừng lại!"

Vương Nguyên thê thảm nằm dưới đất, quần áo bị xé rách lỗ chỗ, nửa cánh tay bị máu tươi nhuộm đỏ, tóc tai bù xù, cả người run rẩy liên tục.

"Cút đi, cút đi..." Cậu lẩm bẩm nói, giọt lệ đảo quanh trong hốc mắt nhưng vẫn kiên cường không rơi xuống, Vương Nguyên ngửa đầu nuốt ngược nước mắt vào trong, lạnh lùng nhìn bọn họ: "Cút!!!"

Nhóm học sinh sững sờ nhìn Vương Nguyên, khi có vẻ định lùi bước, chợt có tiếng bước chân dồn dập vọng tới từ ngoài con hẻm.

Sau đó, đám nam sinh hẹn Vương Tuấn Khải đi đánh nhau xuất hiện phía sau lưng nhóm học sinh kia.

"Cuối cùng cũng đến, ôi chao, làm tôi phải cố nhịn." Vương Nguyên cười nắc nẻ với Vương Tuấn Khải: "Anh nhìn ánh mắt của tên thủ lĩnh kia kìa, chậc chậc, đáng sợ thế nhỉ."

Sau Khi Sống Lại Tôi Bị Mắng Là Kẻ Cắp [Khải Nguyên - Quà Hạ Thu 2021] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ