Chương 15

296 42 9
                                    

Lúc Vương Nguyên bước vào trường, cậu đến hội trường điểm thi hôm nay gặp cô Vương Tuyết.

Cô Vương Tuyết đang ngồi ở bàn giáo viên, chăm chú xem cái gì đó trong điện thoại, nhác thấy bóng Vương Nguyên đến, cô lập tức mỉm cười chỉ vào chiếc ghế đối diện mình: "Cô đã giao bài của em cho giám khảo rồi, chắc bọn họ sẽ có thắc mắc, nhưng đây không phải lần đầu tiên cô làm như vậy nên ắt là bọn họ sẽ hiểu."

"Thật sự là em phải cảm ơn cô quá nhiều. Nếu giám khảo muốn hỏi chuyện, em sẽ trực tiếp trả lời bọn họ." Đây không phải vấn đề gì to tát.

Vương Nguyên ngồi xuống, không vòng vo nhiều: "Cô nói không phải lần đầu tiên cô làm như thế, vậy trước đó đã có người nhờ cô giao bài như vậy sao?"

Vương Tuyết gật đầu: "Nhưng không phải ở cuộc thi âm nhạc như thế này."

"Mà là trường thi quân sự đúng không?" Vương Nguyên tiếp lời.

Vương Tuyết sững sờ nhìn cậu, quan sát cậu một lát: "Hôm nay em ăn mặc chỉn chu sáng sủa, trông chững chạc hơn nhiều đấy."

Vương Nguyên chớp chớp mắt: "Trước kia em trông như thế nào?"

"Trông như thế nào sao?" Vương Tuyết cẩn thận ngẫm lại, rồi chợt sững sờ: "Đúng vậy, sao cô lại nói như thế nhỉ, chẳng phải lúc trước em cũng là một người chín chắn à? Còn khá là hoạt bát nữa..."

Chín chắn thì có thể hiểu, nhưng hoạt bát ư? Nguyên chủ không phải là người như vậy.

Qua nhiều cuộc trò chuyện, Vương Nguyên biết nếu cậu có thể giải oan cho nguyên chủ, hình tượng của cậu dần dần sẽ thay thế nguyên chủ ở thế giới này – dĩ nhiên với điều kiện tiên quyết là nguyên chủ đã chấp nhận việc cậu làm. Nếu Vương Nguyên sống ở đây càng lâu, người tại thế giới này sẽ từ từ lãng quên vẻ rụt rè nhút nhát của nguyên chủ, sẽ chỉ nhớ đến một Vương Nguyên tràn đầy sức sống, có thù tất báo như cậu.

Vương Tuyết trằn trọc suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, cô bần thần một lúc, cam chịu: "Thôi, thấy em có thái độ tích cực với cuộc sống như vậy là tốt rồi."

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của em." Vương Nguyên không bỏ cuộc: "Em biết có thể chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng cô, nhưng em cần có một câu trả lời thuyết phục."

Vương Tuyết chưa kịp nói gì, đã nghe thấy Vương Nguyên thổ lộ: "Vì em thích Vương Tuấn Khải."

Ba chữ "Vương Tuấn Khải" như một cái chìa khóa mở chốt nỗi lòng của cô Vương Tuyết. Cô ngây ra trong phút chốc, chợt cúi đầu cười cười: "Em biết được bao nhiêu rồi?"

"Em chỉ đoán được một chút, rằng Vương Tuấn Khải là em trai của cô." Vương Nguyên nhẹ nhàng đáp: "Còn lại đành phải nhờ cô nói cho em biết rồi."

Hôm nay cậu ăn mặc trang trọng như vậy cũng vì lý do này.

Cậu chưa từng quên, người khác nói rằng em trai của cô Vương Tuyết mất lâu rồi, cậu cũng đã từng điều tra thử sự tồn tại của Vương Tuấn Khải ở đây, nhưng có vẻ là không ai biết đến hắn, ngay cả trường quân sự Gravis từng là trường cũ của hắn cũng không có bất kỳ thông tin gì.

Sau Khi Sống Lại Tôi Bị Mắng Là Kẻ Cắp [Khải Nguyên - Quà Hạ Thu 2021] (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ