Tôi không thích ai ngoài cậu đâu!

1.3K 84 1
                                    

Quay lại sân trường.

- Cậu thấy Han Yn là một đứa không xinh, tính tình thì nhút nhát, rụt rè, đôi mắt luôn gắn liền với cặp kính cận. Đúng! Không sai. Hầu như mọi người đều sẽ nhìn cậu ta và luôn nhận xét cậu ta như thế. Nhưng tôi thích Han Yn! Mãi mãi là như vậy. Choi Sun Min cậu có nói gì ác ý đến Han Yn để mong tôi nghĩ xấu về cậu ta, thì cậu mơ đi. Sẽ không có chuyện đó đâu. Chuyện tôi thích Han Yn là không bao giờ thay đổi. Cậu đâu phải là Park Jisung tôi đâu mà thấy được Han Yn đẹp như thế nào!

- Cậu...

- Những gì cần nói tôi đã nói xong. Choi Sun Min cũng nên về nhà ngẫm lại xem cậu có đủ tư cách để nói Yn như vậy không. Và cũng nên xem lại nhân cách của cậu đi, đã bằng ai chưa nhé! Tôi về đây.

- Đù ghê chưa? Park Jisung hôm nay ngầu nha!!

Hyejin chạy ra kịp thấy cảnh tượng đắt giá nhất, tấm tắc khen ngợi Park Jisung.

- Han Yn đâu? Tôi muốn gặp cậu ta.

- Cậu ấy chạy đi làm thêm rồi.

- Gì chứ? Chết thật!

- Cậu học thêm xong thì đến cũng chưa muộn! Lo đi học thêm đi kìa.
.
.
.
Tối đó.

- Yn à! Chú có việc phải về trước. Cũng gần đến giờ về rồi, khách cũng không còn nhiều đâu. Cháu cứ đóng cửa về sớm đi nhé, dọn dẹp sơ sơ thôi cũng được. Chú đi đây!

- Vâng chú đi cẩn thận.

Han Yn dọn dẹp quán gần xong thì mệt lử, liền ngồi vào ghế của khách nghỉ một lát. Nhưng lại nghĩ đến chuyện lúc chiều.

- Jisung không nhắn gì cho mình cả. Chả lẽ đồng ý thật sao? Cũng đúng thôi. Mình thế này thì ai mà thích lâu được. Jisung cũng đâu phải ngoại lệ.

Ting... Ting!!

Chợt chuông cửa reo lên, Han Yn ngỡ là khách, vội đứng dậy định đi vào quầy.

- Chào quý khách! Quý khách muốn dùng gì ạ?

- Ơ học trưởng!

- Cậu hay nhỉ? Thường ngày đi làm cậu đều báo cho tôi. Còn cả tuần nay một tin nhắn cũng không thấy.

- Mình xin lỗi! Mình không muốn làm phiền đến Jisung và... cậu ấy.

- Tôi đến để nói với cậu chuyện lúc chiều.

- Chuyện là Jisung đã đồng ý Sun Min rồi đúng không? Mình biết mà. Jisung không cần phải nói gì nữa đâu.

Jisung tặng cho Han Yn khờ khạo một cái hôn lên má rồi ôm cô bạn học vào lòng.

- Ngốc vừa thôi! Ai nói tôi đồng ý? Tôi có nói tôi thích cậu ta bao giờ đâu.

- Jisung...

- Này! Ngốc! Tôi không thích ai ngoài cậu đâu! Trước đây, bây giờ và mãi mãi về sau cũng vậy.

- Nhưng mình với bộ dạng chán ngắt thế này, ai mà thích!

- Mọt sách nhỏ! Cậu luôn xinh đẹp trong mắt tôi. Cậu đeo kính thế này nhìn đáng yêu hơn mà.

- Nào! Bây giờ nói tôi nghe. Lý do tại sao tránh tôi mấy ngày nay.

- Tuần trước mình nghe Hyejin nói Sun Min hay mua đồ ăn cho Jisung, mình buồn lắm nên quyết định tránh Jisung.

- Cậu buồn mà không nói cho ai là sao?

- Mình không giỏi thể hiện cảm xúc ra ngoài! Nên mình nói không buồn cho qua chuyện.

- Cậu nói vậy là xong chuyện với tôi à? Biết tôi lo lắm không?

- Mình xin lỗi học trưởng! Lần sau có gì mình sẽ thể hiện cảm xúc cho học trưởng nha.

- Mà chờ đã! Cậu ghen với Choi Sun Min đúng không? Cậu ghen nên cậu mới buồn.

- Ơ không có. Mình không có ghen!

- Ôi trời bạn nhỏ của tôi biết ghen rồi. Thích quá!

- Ủa vậy là mình đã ghen hả?

- Ừ. Cậu thực sự đã ghen đó.

- Jisung ơi! Mình thích Jisung lắm.

- Tôi cũng thích Han Yn cậu nhiều nhiều!

- Mình dọn dẹp cho xong rồi hai đứa mình về. Jisung đợi một lát nhé.

- Nào! Tôi phụ cậu.
.
.
.
Một ngày khác, hai người một lớn một nhỏ nắm tay nhau đi dạo trên con đường có ánh chiều hoàng hôn chiếu xuống thật lãng mạn. Người nhỏ khẽ hôn người lớn rồi nói.

- Mình thích học trưởng Park Jisung nhất trên đời.

- Tôi cũng thích cậu! Bạn nhỏ mọt sách của tôi.

park jisung || Baby just you!!Where stories live. Discover now