Chương 6

442 45 25
                                    

Mọi rắc rối đã được giải quyết, nhưng tối hôm sau Tiểu Cửu vẫn không được ngủ cùng Lưu Vũ.
Tiểu Cửu ỉu xìu rúc vào chăn bông, anh quyết định hôm nay đi ngủ sớm, gần đây hình như anh ăn hơi nhiều, có hơi mập lên rồi, sáng mai anh sẽ dậy sớm chạy bộ.

Ấy thế nhưng có người cứ thích chen vào lịch sinh hoạt của anh cơ. Khi Nine đang đặt báo thức thì Patrick mở cửa phòng anh, bước vào thả một cái chăn có vẻ như đang bọc thứ gì đó bên trong lên giường.
Hôm qua cậu cũng ôm chăn gối sang phòng anh, sáng ra thì gấp lại để luôn đó không mang về phòng, giờ thì lại vác theo một cái chăn nữa sang?

"Này, em chuyển phòng sang đây ở đấy à?" Kèm một cái lườm.

Patrick nhún vai, được thế thì đã tốt. Nhìn thấy anh đang đặt báo thức, cậu nhăn mặt:
"Sớm thế này, mới chín giờ rưỡi mà anh đã ngủ? Hôm nay anh không ăn khuya hả?"
"Không ngủ cùng ai thì chả ngủ sớm? Anh không ăn đâu, tối nào em cũng rủ anh ăn, giờ anh lại mập rồi, phải giảm cân. Anh định ngủ sớm để mai dậy chạy bộ."
"Gọi em sang ngủ cùng nè? Mập đâu nào? Chả thấy mập tí nào. Em mới mua que cay vị mới, đây, cả một đống đồ luôn, anh không ăn là em ăn một mình á. Với cả, thức chung với em đi, bộ phim hôm qua anh mới xem có một nửa đã ngủ mất tiêu luôn, giờ mình xem nốt đi?"
Một tay cậu hết vỗ vỗ lại bóp bóp mặt anh để chứng minh anh không mập chút nào, tay còn lại mở bọc chăn mình mang sang, đổ đống đồ ăn vặt bên trong ra, cứ như mở cái hòm kho báu ấy.
Thấy anh vẫn còn lưỡng lự, cậu xị mặt:
"Ăn đi mà, mai em dậy tập thể dục với anh, nha?"
"Được rồi, nốt hôm nay thôi đó." Có mấy loại có vị mới, không thử thì phí quá.
"Vậy sáng mai mấy giờ anh dậy? Nhớ gọi em dậy với nhé!"
"Em tập làm gì? Năm giờ là anh dậy rồi, không cần theo anh đâu, cứ ngủ đủ giấc vào còn lớn. Mà em ngủ say lắm, anh gọi không nổi đâu~"
"Đặt báo thức, có báo thức là em sẽ dậy ngay. Đi chạy xong về ngủ tiếp cũng được, dù sao sáng mai em cũng không phải đi đâu." Nói xong thì rất nghiêm túc cầm điện thoại đặt báo thức.

Cậu mới sang ngủ phòng anh có hai hôm mà phòng đã sắp biến thành phòng chung luôn rồi, đồ dùng cá nhân cũng lôi cả sang, thành ra bây giờ đồ của hai người cứ lẫn lộn hết cả với nhau.

"Chăn này, ấy, quấn vào nhau mất rồi, PaiPai giúp anh gỡ ra với~" Vốn dĩ Tiểu Cửu có thói quen trùm chăn khi xem phim, nhưng mà ban nãy anh tiện chân đạp đống chăn vào góc để bày laptop và đồ ăn vặt, khiến cho chăn của hai người bị quấn vào nhau rối tinh rối mù lên.
"Chăn này là của anh hay của em nhỉ?" Hai cái chăn cùng màu trắng nên giờ anh không thể phân biệt được là của ai với ai.

Patrick đang mải dán mắt vào màn hình, sắp đến đoạn cao trào rồi, cậu nào có tâm tình mà quan tâm chăn với gối gì nữa.

"Quấn tạm đi Tiểu Cửu, chăn ai mà chả được. Nhanh lên không hết đoạn hay nhất đó."
Nine vẫn loay hoay gỡ chăn ra, Patrick chỉ thấy vội giùm anh, thấy chăn không còn mắc vào nhau nhiều nữa thì bèn đưa tay giật mạnh một góc chăn nào đó hòng rút được một trong hai cái chăn ra. Thế nhưng Tiểu Cửu lại cũng đang nắm một góc của cái chăn trong tay cậu, khi bị kéo thì lập tức mất đà, lăn theo chăn nhào vào người cậu.
Patrick vốn đang căng não tập trung vào phim, thấy có gì đó nhào vào lòng mình thì theo thói quen mà ôm lấy, cũng bọc cả Tiểu Cửu ở trong.
Anh vội vàng giãy giãy khiến Patrick suýt thì ngã ngửa ra sau, sau khi thoát được ra thì chu môi nhích sang bên cạnh không thèm nhìn cậu nữa, cũng quấn luôn chăn không buông để che đi đôi tai đang hơi hồng lên của mình.

Nhà Tiểu Cửu Có Hai Bạn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ