Chiếc ngoại truyện này không liên quan đến mạch chính, thậm chí còn không có logic và kết cấu, nhưng mà đọc đi cho tui vui!
Mỗi phần là một câu chuyện riêng, thiết lập riêng, đặc điểm riêng, đến thân phận cũng riêng luôn.
______________________________________"Chúng ta có một lời cam kết, để ở bất cứ thời không nào cũng có thể tìm thấy nhau."
1. Doãn Hạo Vũ biến nhỏ rồi!
"Huhuhu......"
Cao Khanh Trần bị tiếng khóc nhỏ như muỗi kêu đánh thức, híp mắt nhìn về vị trí phát ra âm thanh, sau đó, anh sốc đến lắp bắp:
"PaiPai... Patrick em...???"Góc giường có một cậu nhóc nhỏ xíu mang gương mặt của Doãn Hạo Vũ nhưng chỉ chừng tám chín tuổi, đang vùi mặt vào đầu gối khóc đến nấc lên, đáng thương vô cùng.
Cậu nhóc nghe thấy tên mình thì giật bắn, sợ sệt rụt vào góc giường, nhưng khi nhìn thấy gương mặt của Cao Khanh Trần, cậu nhóc nghệt ra một hồi, sau đó dùng tiếng Thái nói một câu khiến Tiểu Cửu dở khóc dở cười:
"Anh trai đáng yêu quá~"Xem ra khả năng tiếng Trung của cậu cũng bay theo chiều gió rồi...
Cao Khanh Trần lặng lẽ thở dài, cũng may mình là người Thái, nếu không cả nhóm hôm nay khốn đốn to mất.
"Patrick, em bao nhiêu tuổi rồi?"
"Em tám tuổi ạ. Sao anh trai lại biết tên em? Em cũng muốn biết tên anh~"
"Anh là Nine, nhưng mọi người hay gọi anh là Tiểu Cửu. Được rồi, đừng sợ, mọi người ở đây đều là anh trai của em, đừng sợ nha!" Tiểu Cửu vươn tay về phía Doãn Hạo Vũ, cẩn thận dỗ dành.
Có lẽ cậu nhóc vừa ngủ dậy đã thấy khung cảnh xa lạ, người xung quanh cũng không quen, vậy nên mới sợ hãi đến bật khóc như vậy. Càng nghĩ Tiểu Cửu càng đau lòng, giọng nói cũng nhẹ đi mấy phần, như thể sợ dọa đến cậu.
Ồ, thật ra thì, Tiểu Cửu à anh nghĩ nhiều rồi.
Patrick đã tỉnh từ sớm, còn tò mò đi dạo hai vòng trong phòng, nhưng cậu gọi mãi mà hai người trong phòng không tỉnh, cái bụng cậu thì đang đánh trống lên vì đói, thế nên mới tủi thân đến bật khóc.
Thấy Cao Khanh Trần vươn tay với mình, cậu nhóc hơi ngẩn người một chút, sau đó nhào vào ôm lấy anh, khi cậu hít hít cái mũi bị tịt vì khóc, ngoài ý muốn ngửi được hương dâu thoang thoảng trên người anh thì thích thú dụi mặt vào lồng ngực anh, miệng lẩm bẩm:
"Anh Tiểu Cửu thơm quá đi~ Patrick thích anh~"
Tất nhiên là lời này Cao Khanh Trần không nghe được, anh còn tưởng rằng cậu vẫn đang khóc, dịu dàng xoa đầu cậu, còn giúp cậu vuốt lưng.
Châu Kha Vũ ngái ngủ ngáp một cái, mắt cũng không mở, giọng nói vì mới tỉnh nên khàn khàn đứt quãng, tiếng được tiếng mất làm nũng:
"Tiểu Cửu ôm em~ thì em mới dậy cơ~"
Patrick bị ngôn ngữ lạ làm cho đơ ra, hoang mang ngửa mặt nhìn Cao Khanh Trần.
"Anh Tiểu Cửu ơi, anh ấy không nói tiếng Thái ạ?"
"Ừm... thật ra, em đang ở Trung Quốc... mọi người ở đây nói tiếng Trung, không phải tiếng Thái."
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhà Tiểu Cửu Có Hai Bạn Nhỏ
FanfictionNhân vật chính (cp chính): Hạo Hãn Tinh Trần × Thanh Kha Cửu | Patrick × Nine × Daniel | Doãn Hạo Vũ × Cao Khanh Trần × Châu Kha Vũ Nhân vật phụ (cp phụ): INTO1, Tán Tựu Hoàn Liễu, Mikazu Chú ý: ABO, 3P, OOC Đặc biệt: Thế giới giả tưởng, Nine là đoà...