Chương 4

480 47 22
                                    

Trằn trọc thật lâu đến 3 giờ đêm mới ngủ được nên sáng hôm sau Châu Kha Vũ suýt thì không dậy nổi, cậu rời giường với một đôi mắt thâm quầng và một cái đầu nặng nề. Nhưng hôm nay cậu cùng Lâm Mặc và Nine có một buổi livestream giao lưu, thật sự không thể bỏ được.

Tuy đã cố gắng hết sức để tỉnh táo nhưng đôi lúc Châu Kha Vũ sẽ phản ứng rất chậm chạp, ví dụ như lúc chơi trò chơi.
Trò chơi cần có một số đạo cụ hỗ trợ, nhân viên công tác lấy cho ba người đạo cụ chính rồi gọi Châu Kha Vũ ra lấy nốt đạo cụ còn lại, thế mà khi đưa đạo cụ chính họ lại đưa thiếu mất phần của Châu Kha Vũ, khiến cho hai bàn tay lơ lửng đưa ra của cậu trông vô cùng gượng gạo. Đầu óc nặng nề trì trệ khiến tay chân cậu nhất thời không có phản ứng, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh lẽo và hơi tủi thân.
Ngay lúc ấy, Nine đã nhanh nhẹn chuyển đồ trên tay mình sang cho cậu, bản thân thì thản nhiên đứng dậy cười lễ phép với nhân viên công tác, giọng nói lanh lảnh vang lên:
"Vẫn còn đồ nữa đúng không ạ, có thể chỉ chỗ cho em không, để em tự đi lấy nốt là được ạ."

Châu Kha Vũ và Lâm Mặc đều đang sững người, bấy giờ mới phát hiện vừa rồi bản thân đã thất thố, cũng âm thầm nhận ra hẳn là tổ livestream này đang cố ý gây khó dễ cho họ, dù sao bọn họ cũng chỉ là mấy nhóc con mới nổi mà thôi.

Châu Kha Vũ cố gượng gạo cười, bởi vì trông cậu cao lớn lại là alpha, hơn nữa không nổi tiếng nên không ít lần rơi vào tình cảnh tương tự, chỉ là chưa từng thấy tổ livestream nào ngạo mạn như thế này. Nếu là bình thường thì cậu có thể thoải mái bình tĩnh xử lí tình huống này, nhưng hiện tại đầu cậu đang dần đau buốt, không biết còn có thể chống đỡ bao lâu...

Khi Tiểu Cửu mang đồ về còn âm thầm nháy mắt với hai người họ một cái, như thể muốn nói anh rất nhanh nhẹn mau khen anh~
Thấy vậy, Châu Kha Vũ cũng lén lút cười, Nine thật sự đúng là một người anh trai tốt, hiện tại cậu có cảm giác như mình đang được anh trai bao che cho vậy.

Livestream thêm 20 phút là hoàn thành công việc, cũng hết luôn cả một buổi sáng. Bàn bọn họ ngồi livestream hôm nay là bàn đơn, lại còn hơi nhỏ và thấp, Nine và Lâm Mặc ngồi đã không dễ chịu nổi, càng không nói đến Châu Kha Vũ thân cao 1m88, không những phải hơi cúi thấp người mà chân cũng chẳng thể để thoải mái. Cao quá cũng khổ lắm chứ đùa.

Châu Kha Vũ lê bước đến phòng nghỉ theo Lâm Mặc và Tiểu Cửu đang líu lo ở phía trước, đầu thì nặng, người thì đau, hôm nay đúng là một ngày tồi tệ.
Cậu duỗi chân, vặn cổ, vươn vai, miệng cười nhưng cột sống của Kha Vũ chưa bao giờ là ổn. Tựa người lên chiếc ghế dựa, một tay bóp bóp vai, tay còn lại khẽ xoa xoa mi tâm, cố chờ thêm chút nữa xe đến là có thể về nhà nghỉ ngơi rồi.

Thình lình trên vai có thêm hai bàn tay khiến cậu giật thót muốn đứng bật dậy, nhưng bàn tay đó đã nhanh chóng giữ được cậu lại, một thanh âm quen thuộc vang lên:
"Ngồi yên nào, khi nãy livestream em trông như kiểu sắp không chịu nổi cái bàn đó nữa ý, nhưng đúng là khó chịu thật, để anh giúp em bóp vai." Ngữ khí của anh rất nhẹ nhàng và dịu dàng.
"Không không, anh ngồi nghỉ đi, anh cũng đâu thoải mái gì..."
"Anh cũng vừa bóp vai cho Lâm Mặc, em ấy nói thoải mái lắm đấy, em không muốn thử thì mất phúc lợi đó nha~"

Nhà Tiểu Cửu Có Hai Bạn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ