Chương 12

441 44 38
                                    

Cao Khanh Trần chậm rãi đi dạo vòng quanh khu trung tâm thành phố, đường xá đông đúc như vậy, nhưng lại chẳng có nơi nào mà anh muốn dừng chân.
Nằm viện sáu ngày, lại về nhà dưỡng thương hai ngày, về cơ bản phần trật khớp đã tương đối ổn. Tuy vẫn chưa thể hoạt động mạnh nhưng tự mình đi lại thì hoàn toàn không có vấn đề.

Thế là Tiểu Cửu lén lút chuồn ra ngoài, chỉ để lại một tin nhắn báo cáo cho Viễn Ca.
Vì sao nói là lén lút chuồn ra ngoài hả, vì nếu để mười con người kia biết Nine tự ý ra ngoài một mình, có lẽ sẽ có hai hoặc vài vị nào đó bỏ luôn công việc để chạy về kè kè bên người anh mất.

Hiện tại Tiểu Cửu chỉ muốn ở một mình.
Sau ngày nói chuyện với Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ ở trong bệnh viện, thái độ của anh với hai cậu đã mềm mỏng hơn nhiều, cũng không quá bài xích sự giúp đỡ của hai cậu, chỉ là vẫn không thể tự nhiên đối mặt nổi.

Cao Khanh Trần biết, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ vốn không làm sai gì cả, nhưng anh lại cố tình đẩy hai cậu ra xa như vậy. Anh đã phần nào nhận ra tình cảm của hai cậu, nhưng về bản thân mình thì lại không nắm chắc. Anh ngang nhiên cho rằng cứ tránh xa hai cậu là được, nhưng lại vô thức làm tổn thương đến hai cậu.

Xét dưới góc nhìn của các thành viên INTO1 thì Tiểu Cửu không thể tự nhiên nổi cũng chẳng lạ.
Hai người kia chăm anh như chăm em bé, muốn di chuyển thì phải bế, muốn ăn thì phải đút.
Thậm chí hôm đầu tiên về nhà Patrick còn tỏ vẻ muốn giúp anh tắm, làm cho Cao Khanh Trần tức điên lên đuổi cậu khỏi phòng.
Sau đó... Patrick suýt bị mãnh nam Lưu Vũ và mãnh nam Trương Gia Nguyên cầm chổi quét ra khỏi nhà, ờ, chuyện này thì Tiểu Cửu không biết.

"Hai em ấy quan tâm mình như vậy, mình lại làm hai em ấy không vui..." Tiểu Cửu thở dài lẩm bẩm, tại sao hai cậu không vui, anh lại cũng thấy buồn như vậy...

Không có mục tiêu mà bước đi một lúc lâu, cuối cùng Tiểu Cửu dừng chân trước một quán cà phê thú cưng.
Ngó vào trong một chút, nhìn thấy một bé poodle màu nâu đang ngồi nghệt ra ở cạnh cửa, trái tim của Tiểu Cửu mềm nhũn, không tự chủ được mà bước vào ôm bé ấy lên.

Nơi đây khá vắng vẻ, không gian rất thoáng đãng sạch sẽ. Tiểu Cửu gọi một chút đồ uống, sau đó theo chân nhân viên đi lên tầng hai.
Có lẽ là quán cà phê này không nổi tiếng cho lắm, còn nằm ở một góc thanh tĩnh, vậy nên khách cũng không nhiều, theo lời của nhân viên thì tầng hai dành cho chó, còn tầng ba là mèo.

Tiểu Cửu vừa đặt chân vào gian phòng tầng hai, còn chưa kịp quan sát kỹ hơn thì đã bị một bé golden retriever lao tới, đối diện với những bé cưng nhiều lông đáng yêu này, Cao Tiểu Cửu hoàn toàn không thể cưỡng lại, tâm tình trong nháy mắt đã tốt lên trông thấy, vui vẻ nhào vào ôm ôm sờ sờ.
Mấy bé con không sợ người lạ, hớn hở lại gần cọ cọ đòi vuốt ve, cọ đến mức cả người Cao Khanh Trần dính không ít lông chó.

Lăn lộn một lúc rồi Tiểu Cửu để cho mấy nhóc tự quanh quẩn chơi đùa, bản thân chỉ ôm lấy một nhóc samoyed trắng muốt vào lòng, bên chân là cục lông vàng đã nhào vào mình lúc vừa tới.
Không hiểu sao mà Tiểu Cửu cảm thấy hai nhóc này dính anh lạ, không đòi anh ném đồ chơi hay cho ăn, chỉ liên tục kéo ống quần anh để anh chú ý tới rồi lại nhào vào lòng anh, dụi đầu vào tay anh.

Nhà Tiểu Cửu Có Hai Bạn NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ